Mùa Gặt

Thứ bảy 05/10/2019 16:00

Sớm tinh mơ đầu thu, khi sương đêm vẫn long lanh đậu trên từng ngọn cỏ, ông mặt trời e ấp núp mình sau vách núi ngái ngủ, người trên xóm dưới đã í ới gọi nhau dắt trâu ra đồng. Hương lúa dìu dịu quyện với gió thu se se lạnh báo hiệu một mùa gặt mới đang về.  

Nhà nông quanh năm đầu tắt mặt tối, nhưng mùa gặt bao giờ cũng vất vả, cực nhọc nhất. Những buổi sớm đầu tháng Mười, khi tiết trời chuyển mình chớm thu, cả nhà tôi lại thức dậy từ tờ mờ sáng. Bà đánh thức các cháu, ông và bố bận bịu dắt liềm, gom bao, buộc xe trâu rồi dắt ra cánh đồng. Mẹ luộc vội mấy củ khoai, củ sắn, cả nhà ai cũng tất bật, vội vã.

Con đường dẫn ra đồng mờ mờ bởi sương sớm, yên ắng đến lạ thường nhưng sự yên tĩnh này cũng chẳng được bấy lâu bởi âm thanh trò chuyện, nhộn nhịp của người người, nhà nhà kéo nhau ra đồng gặt lúa cho kịp vụ. Bóng dáng ai trông cũng hối hả, ai cũng tranh thủ ra sớm để tránh cái nắng hanh hao của mùa thu và đem lúa về cho kịp hong chút nắng trưa. Bức tranh mùa gặt được điểm tô bằng những hình ảnh thân quen, dung dị.

Trên những cánh đồng, bông lúa tắm giọt mồ hôi, uống giọt sương đêm và dưỡng chất từ đất uốn cong như những chiếc lưỡi liềm, nặng trĩu hạt. Từng gốc lúa lần lượt được cắt xuống, sau đó được bó lại, xếp cẩn thận, ngay ngắn. Rồi từng bó lúa được gánh trên đôi vai trần ướt đẫm mồ hôi của người nông dân, được xỏ qua bởi chiếc đòn càn bằng tre chắc khỏe, chờ tuốt. Những bao thóc đã tuốt nằm lăn lóc bên bờ ruộng chờ chất lên chuyến xe trâu, về nhà.

Nhà quê ngày mùa ai cũng bận rộn, những con trâu cũng chẳng được nghỉ ngơi, chúng cần mẫn kéo từng xe thóc liên tục từ sáng tới tối. Những bao thóc được chở về, chất thành từng đống ở một góc sân, che lại. Chờ tắm ánh nắng vàng sớm mai.

Nông dân thu hoạch lúa mùa.

Trong các công đoạn của vụ gặt, có lẽ công việc tuốt lúa là công đoạn vừa mệt nhưng cũng lại vui nhất. Cách đây độ chục năm, quê ngoại tôi cả xã chỉ có hai chiếc máy tuốt, thời mà chưa có máy móc gắn động cơ. Chính vì thế nhà nào mà gặt là phải đăng ký sớm, xong ruộng nhà này thì máy tuốt sẽ được chuyển qua ruộng nhà khác, nhanh cho kịp vụ mùa.

Một số hộ không chờ được, đành phải tuốt lúa bằng cách dùng sức đập từng bó lúa loỏng bằng gỗ. Nhà neo người, ít ruộng nên mùa gặt năm nào ông bà cũng tranh thủ gặt sớm, tiện thể đăng ký máy tuốt lúa của làng. Chiếc máy tuốt lúa được làm bằng gỗ, cồng kềnh. Mỗi lần đưa lúa vào guồng máy là bốn, năm người phải liên tay, liên chân thì mới kịp. Giữa tấm bạt được trải ra cánh đồng, người cào, người quét, người sàng, người gom thóc... nhịp nhàng như dây chuyền máy chạy tự động. Cứ như vậy lặp lại đến khi nào hết lúa.

Nhớ nhất mỗi mùa gặt về có lẽ là bữa cơm thường ngày. Ngoài những món rau vẫn hay xuất hiện trên mâm cơm bao giờ cũng có canh cua đồng, canh cá rô hoặc đĩa châu chấu rang... những món ăn mà không phải ngày nào cũng có. Thế nhưng, đọng lại trong tôi lại là cốc nước vối bà đun vội mang theo ra cánh đồng.

Giữa tiết trời hanh hao, cả người ướt đẫm bởi mồ hôi, được uống một cốc nước vối thì không còn gì bằng. Nước trôi đến đâu là mát lịm cả người. Chỉ một cốc nước vôi đơn sơ nhưng chứa đựng trong đó biết bao.
Mỗi mùa gặt về, đem theo hương đồng, gió nội tràn cả vào thành thị theo những gánh cốm non làm lòng tôi lại lâng lâng ùa về những cảm xúc dịu dàng, sâu lắng. Đó là ký ức về những mùa gặt ở quê tôi.                                                      

T.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh