Một sớm cuối năm

Chủ nhật 10/01/2021 05:00

Khoảng ba giờ sáng, vợ ông Bạo đã dậy đi chợ. Chợ xa nhà hàng chục cây số nên phải đi thật sớm mới bán được hàng. Mấy con gà thiến cho ăn ngô rang cả tháng nay nghe tiếng gáy của đồng loại cũng nhớn nhác tìm cách sổ khỏi lồng. Gần Tết rồi ai chả muốn có con gà sống thiến béo ngậy cúng tổ tiên trong đêm giao thừa. 

Bà vợ lục cục chuẩn bị, ông Bạo giả vờ ngủ say không dậy giúp vợ. Mà có việc gì phải giúp nữa đâu. Từ chiều hôm qua ông đã chẻ tre đan hai cái lồng đủ nhốt bốn con gà thiến. Chập tối tự tay ông bắt nhốt chúng vào lồng buộc miệng cẩn thận. Sớm dậy bà chỉ việc thay bộ quần áo mới rồi xỏ đòn nhấc hai lồng gà lên vai nữa thôi. Giúp thế còn giúp thế nào nữa.

Nghĩ thế ông Bạo vùi chăn ngủ. Một lúc sau ông Bạo nghe tiếng chó sủa rộ ở cuối bản. Rồi tiếng bà vợ ông ơi ới gọi Diển. Thế là cả Diển cũng đi chợ. Bất ngờ ông Bạo tung chăn bật dậy. Cuối đông gió lùa rét buốt. Mặc. Ông Bạo xỏ thêm cái áo bông rồi bước xuống gầm sàn vác cái cày dắt con trâu mộng ra khỏi chuồng. Rét tí nhưng không đến nỗi cóng đâu. Chịu khó nhé. Xong việc ta bồi dưỡng. Ông Bạo thầm thì với con trâu.

Ông Bạo thương Diển. Thương từ lúc còn trẻ. Đến bây giờ vẫn thương. Hồi ấy không biết Diển có nhận ra mình yêu cô ấy không? Chắc phải biết chứ. Bằng chứng là lễ hội xuân năm ấy, bao nhiêu trai làng đến rủ rê Diển đều lắc đầu. Nhưng khi Bạo vừa mở lời thì Diển đồng ý liền. Năm đó Bạo hai mươi tuổi. Diển ít hơn Bạo hai tuổi. Trong ngày hội xuân Diển và Bạo đi bên nhau như hình với bóng. Bạo chưa kịp ngỏ lời yêu thì chiến tranh xảy ra, Bạo xung phong lên đường nhập ngũ. Bạo quay về bản cũ thì Diển đã lấy chồng.

Chồng Diển là người cùng làng. Những ngày loạn lạc, gia đình Diển thiếu ăn, bố mẹ đau ốm, có nhà Hầu giúp đỡ mới qua được cơn cùng cực. Diển không yêu Hầu. Trong lòng Diển đã có hình ảnh của Bạo. Diển nhận lời làm vợ Hầu gần như để trả ơn. Hãy tha tội cho em, anh Bạo ơi! Diển rơi nước mắt trong ngày đội nón về nhà chồng. Diển và Hầu có với nhau cậu con trai thì bị tai nạn. Lần ấy không biết Hầu xin đâu được quả lựu đạn đem đi ném cá. Vừa giật nụ xòe chưa kịp quăng thì lựu đạn nổ trên tay, Hầu chết thảm. Diển lâm vào cảnh mẹ góa con côi.

Ngày trở về bản, biết Diển đã có chồng, Bạo không trách Diển mà tự trách mình. Trách mình không nói lời yêu với Diển trước khi đi bộ đội. Không nói lời yêu, Diển biết đâu mà chờ. Bạo định gặp Diển để chúc mừng hạnh phúc nhưng lần nào Diển cũng lảng tránh, làm như Diển là người có lỗi. Diển tránh cũng phải. Người ta đã có chồng cần phải biết giữ gìn, nhỡ đâu Hầu hiểu lầm thì thật tai hại.

Ngày Bạo cưới vợ, Diển sang giúp làm cỗ, mặt tươi rói vì Diển nghĩ đơn giản rằng Bạo lấy vợ sẽ dành thời gian cho gia đình, rồi sẽ quên dần Diển. Thực tâm Diển chỉ mong có thế. Diển chỉ sợ Hầu biết quá khứ của hai người mà sinh ghen tị. Đàn ông hay thế lắm. Lại còn vợ Bạo nữa chứ. Liệu chị ấy có thấu hiểu cho không. Diển rất sợ điều này xảy ra. Bấy lâu nay Diển tránh mặt Bạo cũng vì lý do này.  

Sau ngày Hầu bị tai nạn qua đời, con còn nhỏ tuổi, bao nhiêu khó khăn đè lên đôi vai gầy của Diển. Nhà không có đàn ông đến khổ. Từ kẻ trộm cho đến cánh đàn ông trong làng hám của lạ đều nhòm nghó. Diển còn trẻ lại đẹp nữa. Gái một con mà tránh làm sao được. May Diển là người phụ nữ cứng cỏi, tự mình vượt qua hàng núi gian nan, không mềm lòng trước những lời mật ngọt.
Diển lâm vào tình cảnh khốn khó, Bạo càng thương Diển. Nhưng chỉ thương trong lòng không dám để lộ. Lộ ra vợ con mè nheo, làng xóm dị nghị mang tai mang tiếng.

*

Sớm nay thấy vợ và Diển gọi nhau đi chợ, Bạo chợt nảy ra ý định cày giúp Diển đám ruộng rìa bản. Đây là dịp tốt để ông giúp Diển mà không lo ai biết. Cả cánh đồng đã cày ải xong chỉ còn đám ruộng của Diển đang còn trơ gốc rạ. Sau Tết làm vụ xuân rồi. Ruộng không cày ải cây lúa còi cọc, năng suất thấp.

Ông Bạo biết mọi năm cậu con trai của Diển đảm nhiệm công việc này, nhưng giữa năm nó đi lao động xuất khẩu nên đám ruộng đành bỏ đó. Thêm nữa để bớt tiền vay ngân hàng cho con đi xuất khẩu, Diển phải bán đi con trâu. Chẳng hiểu vụ này Diển xoay sở ra sao. Lòng ông Bạo bứt rứt không yên. Diển đang gặp khó mình giúp được Diển việc nào hay việc đó.

Ông Bạo vừa lặng lẽ cày vừa lặng lẽ nghĩ suy. Đúng như tính toán, ông Bạo lật xong sá cày cuối cùng thì cũng vừa sáng. Ông tháo ách cho trâu, cuộn thừng vác cày lên vai. Ông vừa giẫm chân lên bờ ruộng bỗng giật mình tiếng chào của Quắng:

- Ầy dà! Ông Bạo cày ruộng sớm nhỉ! Quắng nháy mắt, hất hàm về phía ruộng của Diển rồi nhếch mép cười đầy ẩn ý.

Quắng là người cùng bản với ông Bạo. Quanh năm Quắng chìm trong rượu chẳng mấy khi tỉnh táo. Cứ có rượu là Quắng rời nhà đi khắp bản. Gặp ai Quắng cũng tìm cách xỏ xiên. Nhất là đối với phụ nữ Quắng nói những lời khó lọt tai, làm những việc mắt không muốn nhìn. Quắng chẳng sợ ai, chẳng nể ai. Cả bản ai cũng ghét Quắng. Chẳng ai muốn đối mặt với Quắng. Nhìn thấy Quắng từ xa người ta đã tìm cách né tránh. Cứ tưởng mọi người sợ mình, được thể Quắng càng làm càn.

Ông Bạo cứ tưởng mọi việc êm xuôi, nào ngờ thằng Quắng bắt gặp. Ắt có chuyện chẳng lành. Quắng sẽ thêu dệt chuyện mình cày ruộng cho Diển khắp xó xỉnh cho mà xem. Thôi kệ việc đã rồi, vả lại mình có làm điều gì xấu đâu mà phải sợ. Giúp một phụ nữ cô đơn thì có tội tình gì. Ông Bạo bình tâm. Mối lo nhất của ông lúc này là sợ bà vợ không thông cảm, nổi đóa lên thì gay go.

- Ồ! Chào ông Quắng! Đi đâu sớm vậy? Ông Bạo quắc mắt nhìn vào Quắng.

- À! Tôi đi thăm mấy cái rọ cá dưới sông thôi! Trời rét thế này chắc cá chui vào rọ nhiều đấy. Chào ông! Tôi đi đây! Phải tranh thủ nếu không thằng khác nẫng đi thì mất toi bữa ăn ngon! Quắng cười hì hì rồi ngật ngưỡng đi về phía bờ sông.

Gà lên chuồng khá lâu vợ ông Bạo mới đi chợ về. Dù đói nhưng ông Bạo vẫn cố chờ cơm. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, con cái trưởng thành đi làm ăn xa, chẳng mấy khi chúng về.

- Bố nó sao không ăn trước đi! Chờ tôi làm gì cho đói bụng! Vợ ông nhẹ nhàng bảo.

- Ăn một mình không ngon! Ông Bạo vừa trả lời vợ vừa sắp mâm cơm.

Trong bữa cơm bà Thầm vui vẻ kể đủ thứ chuyện cho chồng nghe. Cuối cùng bà Thầm nhận xét về Diển:

- Xưa nay tôi cứ tưởng cô Diển lạnh lùng xa lánh mọi người nhưng hôm nay cùng đi chợ tôi phát hiện ra cô ấy cởi mở lắm bố nó ạ! Bà nói thêm.

- Cởi mở với mẹ nó thôi! Với người khác cậy miệng Diển cũng không nói. Ở bản này không ai có thể biết Diển đang vui hay buồn. Ông Bạo nói.

- Có lẽ ông nói phải! Bà Thầm tỏ vẻ đồng tình.

Rồi bà kể: Sáng nay vui chuyện tôi hỏi cô ấy đám ruộng trước làng bấy lâu sao chưa cày ải. Cô ấy trả lời rằng không có trâu cày. Tôi mới nói mấy hôm nữa chị bảo anh Bạo đi cày cho. Diển lắc đầu. Không đâu. Sợ người ta dị nghị. Em khác lo thôi. Tôi khuyên lo gì mà lo. Lo bò trắng răng à.

Cùng làng với nhau giúp nhau trong lúc khó khăn thì kẻ nào dám đặt điều. Chị ơi! Phòng xa vẫn hơn. Diển nói. Tôi bảo xa với gần cái gì. Cứ quyết như vậy đi. Rồi bà Thầm nói với ông Bạo:

- Bố nó hôm nào đi cày đám ruộng cho cô ấy nhé. Khổ thân cô ấy! Một mình xoay không hết việc. Mùa vụ đến nơi rồi!

Minh họa: Hoàng Chinh

Ông Bạo ngạc nhiên nhìn vợ. Ông không ngờ vợ mình lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Nỗi lo canh cánh theo ông từ sáng đến giờ bỗng dưng tan biến. Ông thật thà bộc lộ với vợ:

- Sáng nay được rỗi tôi làm xong việc mẹ nó vừa nói rồi!

- Thế à! Ông làm thế là phải! Tôi ủng hộ ông. Hóa ra vợ chồng mình nghĩ cùng một hướng. Vậy là cô Diển yên tâm ăn Tết rồi! Giọng bà Thầm vui vẻ.

Ăn cơm xong ông Bạo dặn vợ cứ cài cửa đi ngủ trước, khi nào về ông gọi. Nói rồi ông đeo đèn săn lên trán, khoác chiếc nỏ giắt ống tên vào người đi ra cửa. Mùa này đang rét buốt, muông thú tránh rét chẳng mấy khi mò ra khỏi nơi trú ngụ tìm ăn. Biết vậy ông vẫn cứ đi là bởi vì chiều nay khi vào rừng Khuổi Khoang chăn trâu, ông bắt gặp đàn gà rừng mò ra bãi trống kiếm mồi. Thấy ông lũ gà vỗ cánh bay lên ngọn cây.

Ông sục xạo quanh đấy phát hiện một ổ trứng tầm chục quả. Ông để đấy. Bây giờ màn đêm buông xuống ông mới đi soi bắt. Không tham vọng tóm cả đàn nhưng được vài ba con là vui rồi. Nếu chúng ở trên cao ông dùng tên bắn. Chúng nấp trong bụi rậm ông sẽ bắt sống đem ra chợ bán. Thời buổi này gà rừng trở thành đặc sản rất được giá.

*

Đi chợ về muộn, Diển nhóm bếp nấu nướng. Ăn xong đã khá muộn. Định bụng nghỉ ngơi một lúc rồi đi ngủ. Lâu ngày không đi bộ xa hai chân cứ mỏi nhừ, đau nhức. Diển đun nước ấm thả mấy hạt muối ngâm chân cho dẻo. Nghĩ lại câu chuyện sáng nay với chị Thầm, Diển phân vân không biết có nên nhờ anh Bạo cày giúp đám ruộng không. Bây giờ ruộng đang ẩm. Chờ đến khi khô cong, nứt nẻ mới mở miệng đi nhờ cũng chẳng ai dám giúp. Ừ, việc này có lẽ mình phải nhờ đến anh Bạo giúp thôi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Diển không nghe được tiếng kẹt cửa và bóng người bước vào trong nhà.

- Ầy dà! Em Diển ăn cơm chưa? Quắng nói trong bóng tối.

Diển giật mình vì tiếng khàn đục của Quắng.

- Khuya rồi! Ông đến nhà tôi có việc gì? Diển sẵng giọng hỏi.

- Ầy dà! Có việc mới đến chứ! Quắng cười hềnh hệch.

- Việc gì nói mau tôi còn đi ngủ! Diển nói to.

- Trời rét quá! Tôi đem cái ấm đến cho em Diển thôi! Tôi thương em mà! Quắng nói.

- Tôi không cần! Ông về đi! Diển kiên quyết.

- Diển đuổi tôi không sợ tôi tiết lộ bí mật của Diển à? Không sợ bà Thầm đến đánh ghen xé em ra làm trăm mảnh à?

- Bí mật gì? Tôi chẳng có bí mật gì cả.

- Bí mật giữa Diển và ông Bạo ấy!

- Đồ thối mồm!

- Không thối đâu! Thơm đấy! Tôi hỏi Diển nhé! Diển với ông Bạo không qua lại với nhau thì việc gì ông ta cày ruộng cho Diển trong lúc rét mướt thế kia! Diển trả lời tôi đi!

- Tôi nhờ anh ấy thì đã sao?

- Không nói chuyện ấy nữa! Bây giờ tôi chỉ muốn thương Diển thôi! Nói xong Quắng lao vào Diển như con thiêu thân lao vào lửa.

Diển vội vùng dậy vớ cây củi ở bếp đâm đầu lửa vào người Quắng. Quắng túm lấy ném vào bếp. Quắng ôm chặt Diển, quật Diển xuống sàn nhà. Diển cố la hét chống cự nhưng không thể làm gì nổi Quắng đang trong cơn cuồng dâm.

Một luồng sáng chiếu vào người Quắng cùng tiếng hét vang lên:

- Quắng! Buông ngay cô Diển ra!

- Lại cái thằng Bạo! Mày định ngăn cản tao à? Tao cho mày biết tay! Quắng buông Diển rồi bất ngờ húc đầu vào bụng ông Bạo. Ông Bạo bình tĩnh né người làm Quắng mất đà lao sầm vào bức vách. Ông Bạo phi đến khóa chặt hai tay Quắng. Quắng nhăn răng kêu đau, xin ông Bạo tha tội.

- Cô Diển tìm sợi dây thừng lại đây! Tôi trói chặt cái thằng dâm ô này vào cột nhà rồi báo công an xóm đến lập biên bản! Ông Bạo dọa.

- Đừng mà! Đừng báo công an mà! Xấu hổ lắm! Tôi còn vợ con mà ông Bạo ơi! Hãy tha cho tôi lần này đi! Xin ông và Diển đừng nói cho ai biết chuyện nhé. Tôi biết tội rồi! Tự nhiên Quắng khóc rống lên nghe thảm thiết.

Ông Bạo tin rằng Quắng đã thật thà hối cải nên thả tay buông tha cho nó.

- Thôi về mà ngủ với vợ! Đừng đi lung tung nữa. Có ngày chui vào nhà đá! Ông Bạo nói.
Quắng rối rít cảm ơn rồi cúi đầu lủi nhanh ra cửa.

- Sao anh đến cứu em đúng lúc vây? Giọng Diển vẫn còn run.

- À! Anh vào Khuổi Khoang soi bắt gà rừng. Qua đây nghe tiếng em kêu cứu. Đoán có chuyện nên anh vội chạy đến ngay! Ông Bạo nói.

- Không có anh đến đúng lúc hẳn hôm nay em bị thằng Quắng làm nhục rồi. Ơn anh thật lớn! Diển xúc động nói.

- Ơn huệ gì đâu! Thôi anh tiếp tục vào rừng đây! Em khóa cửa đi ngủ đi! Chắc hôm nay đi chợ xa mệt rồi!

- Anh ở lại thêm chút nữa với em! Em chỉ sợ thằng Quắng quay lại thôi! Diển nói.
Diển bỗng nép vào người ông Bạo. Hơi thở của Diển phả vào ngực ông nồng ấm. Diển bây giờ như quả trứng trên tay, chỉ cần bóp nhẹ là vỡ tan. Sau phút xao lòng, ông Bạo tự làm chủ được mình. Ông đặt bàn tay lên bờ vai của Diển và nói:

- Từ đây có cho vàng nó không dám quấy rầy em đâu! Thôi anh đi đây!  

Nói xong ông bước những bước dứt khoát ra khỏi cửa. Diển đứng lặng nhìn theo cái dáng to khỏe của ông Bạo lẫn dần vào màn đêm. Mắt Diển nhòe đi. Diển thấy ứ nghẹn nơi lồng ngực. Diển định cất tiếng gọi ông Bạo nhưng không hiểu vì sao ghìm lại được.

*

Ngày mùng hai Tết, hai vợ chồng ông Bạo sang nhà Diển chúc Tết. Ra khỏi nhà một lúc thì hai vợ chồng ông gặp ngay Quắng ngất ngưởng giữa đường.

- Ầy dà! Năm mới chúc hai người mạnh khỏe! Hai người đi hội xuân à? Quắng cười hì hì.

- Chúng tôi đi sang nhà cô Diển chúc Tết! Anh đi cùng không? Bà Thầm nói.

- Đây đang có việc! Hai người khác đi thôi! Xong tôi mời cả hai người đến nhà tôi uống chén rượu xuân nhé!

- Ừ! Ông cứ về chuẩn bị rượu đi! Chúng tôi nhất định sẽ đến! Ông Bạo đáp lại. Ông ngạc nhiên bởi thái độ đon đả khác thường của Quắng. Từ sau vụ ở nhà Diển, Quắng đã thay tính đổi nết thật sự rồi chăng? Ông Bạo nghĩ. Tự nhiên ông thấy không khí xuân thật đầm ấm. Lòng ông lâng lâng. Lâu rồi ông không có cảm giác như thế này.

Ông Bạo đưa mắt về phía nhà Diển. Hiện lên trước mắt ông là cây đào đầu ngõ đang độ mãn khai, hoa ngập cành thắm đỏ. Không biết Diển trồng nó từ bao giờ mà xuân này hoa nở đẹp đến vậy? Ông âm thầm tự hỏi.  

Hữu Tiến

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh