Một chiếc cầu

Thứ bảy 22/12/2018 06:00

Bản Nưa và Bản Chang, mỗi bản có trên dưới một trăm nóc nhà cùng nằm trong một thung lũng gọi là Mường Choi. Giữa mường có suối Khuổi Rạc chảy qua tách Bản Nưa, Bản Chang ra làm hai. 

Người đời nói cái gì cũng có hai mặt. Ví như con suối Khuổi Rạc này, cái hại là, người và gia súc đi lại khó khăn, mùa đông giá lạnh, trẻ đi học phải nhờ người lớn cõng sang suối; mùa mưa, nhất là những ngày mưa to, nước ào ào dồn về làm tràn bờ, gây úng ruộng lúa, nương ngô, vườn rau dọc hai bờ suối.

Minh họa: Hoàng Chinh

Gần đây, hai bản được Nhà nước đầu tư xây cầu với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhân dân hai xóm phấn khởi cùng nhau khai thác đá, cát, sỏi đem về chất đống ở hai bờ suối. Nhà nước nói là làm, xe ô tô nối đuôi nhau chuyển sắt các loại, xi măng chất vào lán. Nhìn quang cảnh hai bờ suối lúc đó ai cũng tin là sắp tới sẽ có một chiếc cầu bắc ngang qua dòng Khuổi Rạc để mọi người đi lại dễ dàng.
Nhưng lạ thay! Một vụ lúa qua đi, một năm nữa chờ đợi. Đống cát, đá to cỏ mọc lút đầu người, dây leo chằng chịt, rậm rạp là nơi trú ngụ lý tưởng cho lũ chuột, rắn. Kho chứa vật liệu, cột xiêu vẹo, dột nát, nước mưa làm nhiều bao xi măng đông cứng. Người dân thấy vậy đem về hàn vại rò, bể thủng, đúc đá tảng...
- Sao lấy của công làm của riêng như vậy?
- Ôi! Ông Kim trưởng xóm còn mang về xây nhà tầng được, tôi chỉ lấy vài bao! - Họ thản nhiên trả lời.
Trưởng xóm Kim biết cũng làm ngơ và cho rằng “có riêng gì ta lấy đâu, ta có cớ đổ cho mọi người là ổn”.
Thế là trên 200 tấn xi măng phần rơi vãi xuống đất, phần bị mưa gió làm khô cứng, phần đi vào nhà cán bộ, nhà dân.
Đoàn rước dâu đám cưới nhà ông Kim trưởng xóm hôm nay tổ chức theo phong tục tập quán địa phương, nghĩa là có 8 người. Do mấy hôm nay trời mưa, nên họ đã làm lễ ra cửa đi đón dâu từ 8 giờ rồi mà nay đã phải ùn ứ tại Pác Khuổi vì mưa to, nước suối dâng cao, lúc này đã 10 giờ vẫn không thể đi sang bờ bên kia được. Theo hẹn của nhà gái thì 10 giờ 30 giờ, rể phải vào cửa. Ông quan lang nhìn dòng suối nước đỏ ngầu, cuồn cuộn trôi như thách thức. Ông vén tay áo nhìn đồng hồ tỏ vẻ xót ruột...
Phía bờ bên kia suối họ hàng nhà gái chờ nhà trai đến bái đường, nhưng không thấy bèn kéo đến Pác Khuổi xem sự thể thì thấy dòng nước cuồn cuộn cản ngăn nhà trai không vượt suối được...
Nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ, nói bóng nói gió về chuyện xây dựng cây cầu.
Trời tiếp tục mưa, nước trên thượng nguồn vẫn ào ào chảy về mỗi lúc một dâng cao. Đoàn rước dâu đã đứng đợi gần trọn một buổi, dưới cơn mưa xối xả. Không chịu được, một số thanh niên phù rể bỏ về nhà, rồi chú rể cũng bỏ về nhà. Thấy con trai mệt mỏi bước vào sân nhà, ông Kim liền chặn ngay trước cửa  nói: - Đi đón dâu sao lại về?
- Mưa to, suối không có cầu, nước lớn không qua được, đứng chờ nước mỗi lúc một dâng cao, nay đã gần 11 giờ rồi, không sang được còn ở đấy làm gì? - Con trai trả lời.
- Không được. Phải đợi ở đó khi nước xuống là sang ngay, anh có biết việc đón dâu có tập tục: Khi đã ra khỏi cửa quay vào là có cô dâu. Nay chưa đón cô dâu được thì ở đó nghe chưa - Nghe bố kể lể về phong tục tập quán đã ngàn đời nay, đứa con trai thờ ơ không muốn nghe định xông vào nhà, nhưng bị ông bố cản lại.
- Này con nên nhớ: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, bố đã nói sao con cứ không nghe hả?
Ôi! Bố nói thờ ư! Thì thờ ai? Thờ như thế nào? Đã bao đời nay dân Bản Nưa  và Bản Chang thờ đấy chứ, có cả miếu thờ ngoài đồng kia, ngày mùng hai hằng năm mổ lợn đồ xôi, đặt lễ tế thần. Đầu làng nào cũng có miếu thờ thổ công, ngày mùng một, ngày rằm hằng tháng con cháu đến thắp hương vái lạy, thế mà ngày đại sự cuộc đời con trai đi rước dâu không đến được với nhau vì không có cầu bắc qua suối khi nước lũ. Có kiêng có lành ư? nghĩa là những việc xấu xa cần tránh xa, không được làm, cần kiêng...
Vấn đề này người ta nói có sự kiện nhà ông trưởng xóm đi rước dâu không qua suối được là quả báo, việc ông bòn rút xi măng nhà nước cho dân xây cầu đem về xây nhà riêng, không quản lý tốt sắt thép gây thất thoát gần hết nên không làm được cầu. Đáng lý nay con trai, con dâu ông ta phải được qua cầu để sum họp, cùng xây dựng tổ ấm vui vẻ như bao đôi uyên ương khác. Mồm ông vẫn nói là kiêng, sao không kiêng ăn cắp, kiêng tham nhũng. Do ông không kiêng, nay nhà ông không gặp lành nữa mà dữ đã đến với cha con ông, ngày cưới vợ con trai ông gặp nạn. Một số người còn nói:  “Quả báo”, hay “Cha ăn mặn con khát nước”  là vậy. Lưới trời lồng lộng có ai thoát được tội lỗi đâu. Dân gian nói: "Người không thấy trời thấy" hay "Người không biết trời biết"!
- Ôi  đời mỗi người chỉ có một ngày, mà sao đời con trai của ta lại gặp trắc trở như thế này - Bà vợ trưởng xóm vừa nói với chồng vừa rơm rớm nước mắt.
- Này ông, vừa qua ông đã nhờ các thầy tào xem kỹ không? - Bà vợ hỏi.
Ông Kim lơ đãng nghĩ đâu đâu thấy vợ hỏi mới sực tỉnh - Này bà đang nói gì vậy?  
- Ôi ông thật đoảng ơi là đoảng. Gia đình ta đang gặp cảnh nước sôi lửa bỏng mà ông còn nghĩ tận đâu đâu - Bà vợ trách móc.
Đến lúc này ông trưởng xóm mới thấy thấm thía. Mình đã gây ra tội lỗi: Người ta bắc cầu để cầu may, cầu phúc, cầu tự. Còn mình, nhà nước cho vật liệu xây cầu để phục vụ bà con đi lại làm ăn và giao thương với nhau. Ôi ta đã sử dụng vật liệu làm nhà riêng, còn sắt, đá, sỏi ta thiếu tinh thần trách nhiệm đã làm rơi vãi, mất mát. Bây giờ vật liệu không đủ xây một mố cầu nữa. Nếu có cầu thì đám cưới con ta đâu đến nỗi!!!

Dương Sách

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh