Mẹ về

Thứ bảy 10/10/2020 06:00

Mới bảy mùa quả, A Lử đã dần quên mặt mẹ. Khi A Lử đang học mẫu giáo thì mẹ hứa: “Mẹ đi kiếm thật nhiều tiền để mua quần áo đẹp, mua cặp sách chuẩn bị cho A Lử vào lớp 1, A Lử ở nhà với pá phải thật ngoan, đi học mẫu giáo phải biết nghe lời cô giáo, không được đánh bạn...”. A Lử gật đầu lia lịa. Pá bế A Lử trên tay, đứng trước cửa nhìn theo mẹ khoác túi nải đựng quần áo đi nhanh về hướng Phja Oắc. A Lử khóc gọi to “mẹ ơi...”. Nhưng hình như mẹ bước nhanh hơn, mẹ khuất dần sau cánh rừng Thác Đét.

Pá buồn rầu lau nước mắt A Lử dỗ dành: “Con trai à, xem này, cái tay con sắp to bằng tay pá rồi, cái chân cũng to nữa này... sao khóc nhè chứ? Mẹ đi rồi mẹ lại về với pá con mình, mẹ sẽ mua cho A Lử thật nhiều quần áo đẹp, mua cho A Lử cái ô tô màu đỏ biết chạy thế này này...”.

Pá chìa cánh tay trái ra phía trước, làm điệu bộ như chiếc xe đang chạy. A Lử nhoẻn cười “Có cái xe ô tô bé biết chạy à pá?”. “Có chứ... nó chạy nhanh như A Lử đấy”. “Thích quá... thích quá...”. A Lử vỗ vỗ đôi bàn tay bé xíu thích chí.

Minh họa: Hoàng Chinh

A Lử lên lớp 1 nhưng mẹ vẫn chưa về lần nào. Hôm trước, A Lử chơi cùng bọn trẻ trong bản Thác Đét, anh Bo, con bác họ của gia đình A Lử bảo: “Mẹ mày bị lừa bán sang bên kia rồi! Còn lâu mới về”. “Mẹ A Lử về chứ... mẹ hứa mua cho A Lử một chiếc xe ô tô màu đỏ biết chạy nữa”. A Lử giọng sắp khóc. “Hứ... để rồi xem”. Anh Bo vừa tung quả bóng bằng rơm vừa thản nhiên nói.

Mẹ đi được gần một năm thì pá đổ bệnh. Pá được dân bản đưa đi bệnh viện điều trị, người ta bảo pá bị viêm gan B, bụng pá chướng to lắm, nghe nói là bệnh dễ lây nên bác Ki, pá của anh Bo không cho A Lử đi thăm pá. Từ ngày pá vào viện, A Lử được vợ chồng bác Ki đón về ở chung.

Nhà anh Bo có năm anh chị em, anh Bo là cả vừa bước vào tuổi mười bốn. Anh Piai (út) thì mới chập chững biết đi. Nếp nhà sàn cũ kỹ, mái ngói âm dương nâu xỉn, nhiều mảnh ngói đã bị vỡ, A Lử nằm trong nhà ngửa mặt lên, nhìn thấy cả mảnh trời xanh cao tít. Nhà A Lử trước đây còn có ti vi LG để xem (nhưng đã bán để lo thuốc thang cho pá), còn nhà anh Bo thì không có gì, ngoài cái đài bán dẫn to cỡ bàn tay người lớn, bác Ki thường đeo bên người để nghe tin tức; có lẽ đã cũ quá, nhiều lúc bác Ki kề cái đài sát tai vặn vặn, nó lại khọt khẹt, nghe rè rè như người bịt mũi vậy!

Anh Bo đang học lớp 8 thì phải nghỉ học, nhường cho chị Len, anh Tiêu đi học. “Lúc nào nhà ta khấm khá hơn chút, pá mẹ sẽ cho con đi học tiếp”. Bác Ki giọng buồn buồn động viên con trai. “Không sao pá ạ, con sẽ đi làm thuê kiếm tiền giúp pá mẹ”. Anh Bo tỏ ra tỉnh bơ. A Lử ngồi bên cửa sổ nhìn ra cánh rừng chắn tầm mắt, cậu nghe thấy tất cả. Cậu biết anh Bo nói thế nhưng bụng anh rất buồn.

Vài hôm trước, A Lử theo anh đi thả trâu, anh khoe: “Ở lớp tao á, môn thể dục nhảy cao không đứa nào nhảy được bằng tao, cô giáo Hoa bảo, tới đây sẽ đăng ký cho tao vào đội tuyển của nhà trường đi thi cấp huyện”. Vậy mà giờ anh Bo phải nghỉ học, không buồn sao được!

A Lử học xong lớp 1 thì pá bỏ cậu mà đi. Mẹ vẫn bặt tin. Dù bác Ki dò hỏi nhiều người đi buôn bán ở chợ biên giới, nhưng ai cũng lắc đầu nói không thấy cô Dì (mẹ của A Lử)! Căn nhà của A Lử vách trát đất, nứt nẻ đến mức thò được cả ngón tay vào giờ đóng cửa im ỉm. A Lử còn bé quá, không thể sống một mình được.

Nhiều hôm, nhớ pá, nhớ mẹ, A Lử về nhà mình, ngồi bệt trước cửa khóc. “Con à, về với bác bá với các anh chị đi nào, con phải ngoan thì mẹ mới về chứ”. Bác Ki bế A Lử lên dỗ. “Anh vừa đẽo được con quay đẹp lắm... cho A Lử đấy”. Anh Bo móc túi áo chàm, đưa cho cậu con quay đẽo bằng gỗ ổi, chuốt nhẵn thín, rất đẹp.

Trước thềm năm học mới, gia đình bác Ki chật vật kiếm tiền mua sách vở cho chị Len, anh Tiêu. Năm nay chị Len học lớp 6, còn anh Tiêu học lớp 4. Cũng bởi hoàn cảnh nhà bác bá Ki rất khó khăn, nên chị Đẹm và anh Piai không được đi học mẫu giáo. Nếu pá còn sống khỏe mạnh, thì năm nay A Lử lên lớp 2.

Cậu thẫn thờ, nhìn các anh chị ngắm nghía những quyển sách giáo khoa còn thơm mùi giấy mới. Vậy là năm nay, cậu không còn được gặp lại tụi thằng Báo, thằng Nọi, cái Thêm nữa. A Lử nhớ năm ngoái học lớp 1, cậu được cô giáo Thu khen: Chữ của A Lử viết rất đều và đẹp nữa! Bất giác cậu nằm sấp, úp mặt xuống gối lặng lẽ khóc.

Tuần sau là khai giảng rồi. Lúc chiều bác Ki ôm A Lử vào lòng, giọng bác bùi ngùi:

- Bác thật có lỗi với chú Đeng (pá của A Lử), có lỗi với cháu nữa; bác bá nghèo quá không thể cho cháu đi học được!

A Lử cúi đầu mân mê vạt áo. Mắt cậu ngân ngấn nước. Vậy là mình không được đi học thật rồi! A Lử chỉ nghĩ được như thế. Cậu mím môi cố nén tiếng khóc chực bật ra.

Mới giữa mùa Thu, nhưng ở vùng núi cái lạnh đến rất sớm. Chập tối, sương đã phủ kín ngọn cây, nhà nào nhà nấy quây quần bên bếp lửa, có tiếng quát của người lớn, vì bọn trẻ ỉ eo quấy khóc đòi ăn. Trâu cọ sừng vào cột chuồng lộc cộc, đàn lợn con kêu éc éc dưới sàn nhà. Dưới ánh điện, A Lử giơ quyển sách giáo khoa mới của chị Len ra lẩm nhẩm đọc.

Được cái, A Lử đọc khá trôi chảy, làm toán cũng nhanh nữa... Bá Ki vừa nấu cơm vừa liếc mắt nhìn A Lử đọc sách, bác thấy nhói đau trong lòng. Thương nó mồ côi pá, còn mẹ nó thì lại bỏ chồng con đi biệt tăm biệt tích... Ngần này tuổi, không được đi học, sau này biết làm gì? Thằng Bo nhà mình nữa, dù đói dù khổ, sang năm cũng phải cho nó đi học trở lại. Bá Ki nén hơi thở dài thầm nghĩ.

- Gâu... gâu... con Đăm bỗng sủa rộ lên.

- Im ngay không Đăm! Bác Ki vừa ở ngoài vườn về quát to.

- Bác Ki à! Giọng một người đàn bà nhỏ nhẹ.

- Ơi trời! Thím Dì? Giọng bác Ki mừng rỡ. Bác chống cuốc đứng dưới cầu thang, dù trời nhập nhoạng tối, nhưng bác vẫn nhận ra người đàn bà nọ.

- Ai vậy pá? Anh Bo chạy tót xuống cầu thang hỏi.

- Ai à? Xem này... là thím Dì, mẹ thằng A Lử đó! Nào lên nhà đi thím. Bác Ki không giấu được nỗi vui mừng bèn gọi to: Thằng A Lử đâu ra mà xem ai về đây này!

A Lử đang đọc sách vội đứng phắt dậy, cùng các con bác Ki chạy ào ra cửa. Vừa lúc đó, người đàn bà khoác túi nải, dáng dấp vừa phải nhưng hơi gầy đã đứng ngay trước cửa, bên cạnh là bác Ki.

- M...ẹ! hu... hu... mẹ đi lâu thế! A Lử ôm lấy mẹ khóc òa lên.

- Thím Dì... đi đâu mà biệt tích thế hả? Hai năm rồi còn gì? Bá Ki nhìn mẹ A Lử chằm chằm trách.

- Em... em bị người ta lừa sang bên kia... Bao nhiêu lần định bỏ trốn mà không được. Lần này may gặp được người tốt, họ báo công an nên em mới được trở về. Mẹ A Lử thụp xuống ôm con trai nói trong tiếng nấc.

Mới sáng tinh mơ, A Lử đã dậy xúng xính bộ quần áo mới. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của A Lử. Cậu chuẩn bị đi khai giảng năm học mới. Vui hơn nữa, sau mỗi buổi học, lũ trẻ nhà bác Ki lại sang nhà A Lử xem chiếc ô tô màu đỏ mẹ mua cho A Lử có cả bộ điều khiển cho nó chạy đi chạy lại không biết chán.

Ngôi nhà nhỏ của A Lử đã ấm áp trở lại. Vui nhất là mẹ hứa từ giờ trở đi mẹ không bao giờ rời xa cậu nữa.

Đoàn Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh