Ký ức rừng xanh

Thứ bảy 06/05/2017 06:00

Đã bao mùa xuân đi qua, bao mùa hạ, mùa thu, mùa đông đi qua nhưng tôi vẫn nhớ và viết về những cánh rừng tuổi thơ trong hoài niệm. Tuổi thơ tôi, các anh chị tôi và cả bạn bè tôi nữa, có những người còn sống vẫn ở lại quê nhà, có người đã lưu lạc vùng quê xa, có người chỉ còn lại tên trong những câu chuyện bạn bè nhắc lại mỗi khi có dịp. Họ đã đi xa rồi, đến một phương trời cách biệt với thế giới bé nhỏ ta đang sống, có lẽ khi đi họ cũng đã mang theo kỷ niệm của một quãng đời không bao giờ phai.


Ảnh minh hoạ.  Chu Đức Hoà
Trên cao kia là hoàng hôn đang dần buông, thứ màu tím mê hoặc khiến tôi bao lần bị ảo giác. Không chỉ một mà nhiều lần tôi đắm đuối nhìn đoàn người ngựa, mũ cánh chuồn, áo dài quần chùng lững thững bên những cỗ xe tam mã mái phủ vải hồng điều bị gió thổi phồng như những cánh buồm. Tôi bảo với chị, với anh tôi và các bạn của tôi rằng tôi đã thấy họ nối bước trên trời cao kia. Nhưng chẳng ai nói gì. Có lẽ họ không hiểu tôi đang nói gì, cũng có thể họ cho tôi là thằng nhóc hoang tưởng. Tôi chẳng lấy đó làm phiền, và vẫn tiếp tục với những buổi chiều không rời mắt khỏi chân mây, nơi có những cánh rừng thắm ngắt đang bị vùi dần trong hoàng hôn.

Bao kiếp người sinh ra từ non cao đều coi rừng là nhà, là máu thịt, là hơi thở để sống, gắn bó dù sau này có thể chỉ còn lại trong ký ức. Hồi đó, một ngày không được vào rừng là nhớ. Rừng cho cái ăn, cho chúng tôi hưởng mọi vui thú, là người bạn lớn luôn dành cho tuổi thơ sự ưu ái và thương mến vô cùng. Mỗi cánh rừng đều có nét riêng để nhớ. Rừng nào nhiều củ mằn sèn (củ hoài sơn), rừng nào lắm ổi nhiều sim, những trái sim nim nàng to như trứng chim cu gáy, mọng mướt và ngọt lịm, rừng nào nhiều măng, rừng nào nhiều dây thạch quả, những quả thạch má hồng to như trái ổi, ruột đặc hạt lấm tấm như vừng được moi ra, phơi khô rồi vò lấy thứ nước trong suốt như ngọc, chờ cho vài ba tiếng đồng hồ thứ nước đó sẽ đông kết tạo nên một dạng thạch giòn và thơm nức, khi ăn đánh thành những hạt nhỏ như hạt lựu, chế thêm thìa mật mía sẽ là thứ giải khát tuyệt nhất trần gian. Tất cả mọi cánh rừng đều gần gũi và quen thuộc như vệt chỉ trong bàn tay mình vậy. Được sống giữa rừng, chúng tôi luôn thấy được tự do, mặc sức gào thét, mặc sức chạy nhảy leo trèo, mặc sức hú cùng với lũ vượn cao vít đuôi dài má bạc. Nhớ từng khe suối chảy ra từ chân rừng già, hay mỏ nước văn vắt trong tuôn ra từ chân núi đá. Thấy nước lũ nhóc chúng tôi đứa nào đứa nấy mắt sáng rực, vục mặt xuống uống một hơi dài mát ngọt giữa nắng trưa hè. Cảm giác ngọt ngào đó vẫn còn thấm tận bây giờ.

Ở rừng là được sống trong ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà khổng lồ miên man cây lá. Ngửa cổ lên chót vót những ngọn cây cổ thụ, những cây nghiến, cây lim, những cây dẻ, cây chò chấm trời. Chợt nghe tiếng chim hót, thú kêu, tiếng gió reo trong không gian xoay tròn mà thấy mình nhỏ bé, thấy mình được như một phần máu thịt của rừng mà hãnh diện biết bao. Nhiều năm rồi xa quê, bao năm rồi sống nơi thị thành mỗi lần nhớ chỉ ước thời gian quay ngược, được trở về cùng bè bạn, chân trần, quần đùi, đầu không mũ nón băng trong ngút ngàn xanh. Thấm mãi tận bây giờ là rừng, rừng đã là máu thịt mình từ lúc nào, là người bạn từng tri kỷ, nơi để trải lòng mỗi khi gặp điều phiền muộn. Nhắc đến chỉ ước có cánh bay về. Bụng bảo dạ nhất định rồi sẽ về. Ngày ấy không còn xa nữa. 

Còn nhớ cách đây hơn hai chục năm không hiểu sao người ta đua nhau phá rừng, chỉ trong ba năm hay bốn năm gì đó những cánh rừng bỗng chốc biến mất. Đó, người ta gọi là chảy máu rừng. Chảy hết máu thì rừng chết. Rừng chết đã gây ra bao hậu hoạ, trận lụt năm 1986, những tầng lũ ống, lũ quét đã nuốt chửng mọi thứ trên đường đi về sông lớn biển cả của nó, những trâu bò, chó lợn cũng theo dòng lũ mà nổi chìm tuyệt vọng. Với người miền núi chúng mình thì rừng là bạn, là hơi thở từng phút từng giây, là kho của cải khổng lồ nhưng cũng là ổ khoá tự động mở ra liên kết thuỷ chung hay đóng lại các mối quan hệ, nên cho dù có thế nào cũng chỉ mở đất đủ làm nương cấy hạt ngô, tra hạt lúa nuôi sống gia đình, cây lấy đủ làm nhà, thú bẫy đủ ăn. Lấy lá cây thuốc về chữa bệnh cũng phải đặt dưới gốc vài hạt gạo, một đồng xu hay thứ gì đó liên quan mật thiết đời sống. Đó là dị đoan hay một quan niệm triết lý? Cách giải thích nào thì tuỳ, người miền rừng chỉ đơn giản ăn của rừng một thì phải trả lại cho rừng một, những vật chất giản dị đó là thứ thay cho tấm lòng người rừng với rừng, đó là lòng thành với người bạn lớn, vị thần linh luôn che chở và gần gũi với sự sống hằng ngày.

Mươi năm trở lại đây từ khi giao đất giao rừng cho dân, cây cối đã tạm hồi sinh, nhưng còn thưa lắm, rừng thấp nữa. Từ ngày rừng cạn, nước các khe suối cũng theo đó mất hút vào lòng đất, chim thú cũng biến mất tăm. Thi thoảng chỉ còn nghe vài tiếng hót lạc điệu của khiếu hay hoạ mi, còn như vàng anh, sáo sậu, chào mào, chèo bẻo đã biến mất từ bao giờ, đừng nói đến hổ, báo, hươu, nai, gấu ngựa, gấu chó, chúng không còn như tôi từng viết nữa. Rừng đang hồi sinh nhưng còn vắng và buồn lắm.
Tôi yêu rừng theo cách của mình, yêu và chắc chắn niềm tin nhất định các loài chim thú sẽ trở về khi rừng đã khép tán, sẽ lại được nghe những giai điệu rộn rã cất lên mỗi sáng mai, rừng sẽ sinh sôi và hồi phục với sắc đẹp muôn thủa. Chợt thấy hiện lên những cánh rừng  của tuổi thơ mướt mát xanh trong ký ức với một nỗi khát khao và tiếc nhớ khôn nguôi. Đâu đó ngập ngừng bước chân thú hoang trở về.    

Cao Duy Sơn

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh