Ký ức chợ quê

Chủ nhật 02/09/2018 08:00

Màn sương chùng chình giăng mắc trên những lũy tre đã già cong cong như chiếc cầu vồng, nửa như lưu luyến mùa hạ nửa như đợi chờ mùa thu. Đầu tháng 8, tiết trời bỗng thanh khiết dễ chịu. Những cơn gió nhè nhẹ, man mát thổi qua cánh đồng lúa đương thì con gái tràn vào góc sân vườn làm đung đưa những trái ổi vàng ươm e ấp trong tán lá. Giữa một sáng chớm thu dịu nhẹ, những miền kí ức về một thời theo bà ra chợ trong tôi bỗng đâu ùa về.

Góc chợ quê.

Thật khó để có thể diễn tả về phiên chợ quê nếu chưa một lần ghé chơi. Bởi sẽ chẳng có từ ngữ nào nói chính xác về nó. Chỉ biết là phiên chợ quê thường diễn ra đơn sơ mà giản dị, ồn ào mà ấm áp mang đúng với nét đẹp của người dân ở quê. Nhà thơ Hà Cừ từng miêu tả phiên chợ quê qua những câu thơ: Chợ quê con tét cũng gầy/Con cua, con cá dính đầy bùn tươi/Mớ rau muống, mớ mồng tơi/Quả bầu, quả bí nói lời gió sương...
Phiên chợ ở quê tôi thường 5 ngày họp một lần. Nhà bà tôi lại nằm ngay trung tâm chợ, những buổi chiều trước ngày họp chợ quê, mẹ lại đạp xe đèo tôi qua nhà bà để giúp bà làm bánh. Những nồi bánh đúc nóng được chuẩn bị nguyên liệu từ tận chiều hôm trước. Vì chỉ là một phiên chợ quê nên nồi bánh cũng không quá lớn. Hồi đó, để có một bát bánh đúc nóng đầy đủ, bà và mẹ phải chuẩn bị từ cọng hành tươi thái nhỏ đến những hạt lạc đã được rang giòn, giã vụn.
Trong khi mẹ phụ bà bán hàng thì tôi lại thường được cùng bà ra chợ chơi. Cái cảm giác bước vội cùng bà giữa cái tiết trời se lạnh của những ngày sang thu thật khó tả. Lòng háo hức vô cùng khi ngắm nhìn những phiên chợ quê tấp nập từ hàng này đến hàng kia, người buôn kẻ bán vui vẻ. Lặng nhìn vô vàn những thứ quà bánh đầy đủ màu sắc, những con cá tươi roi rói, những mớ rau xanh non được bó cẩn thận cho đến những chiếc chổi tự làm từ rơm nếp. Tất cả đều có ở nơi này, một nơi không hẹn mà cùng nhau đến.

Nếu có ai đó hỏi tôi: "Nơi tôi thích nhất là đâu"? Thì tôi sẽ không suy nghĩ mà trả lời luôn là "Chợ". Không có nơi nào bộc lộ rõ nhất về một miền quê như là phiên chợ quê. Để hiểu về một miền quê hãy ra chợ. Từ những mặt hàng đặc sản đến những món đồ quê dân dã. Từ những người thượng lưu áo quần là lượt đến những người dân nghèo trên áo có vài mảnh vá. Chợ lúc ấy trong tôi không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi để mọi người tụ tập, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Chẳng phân biệt xa gần, sang hèn cứ gặp nhau nói chuyện như anh em một nhà. Không bao giờ là kết thúc nếu không có hai chữ "tan chợ".
Những ngày trời mưa, đường vào chợ trở nên chật chội, sình lầy và trơn trượt. Những vạt đất thấp trong chợ, nước ngập ngang mắt cá chân. Vậy mà chợ vẫn họp. Ngày mưa cũng chẳng khiến phiên chợ vãn đi ít người. Ai cũng vén quần lên tận đầu gối, choàng lên vai tấm áo mưa rồi tất tả đi chợ. Người vẫn đông như những ngày nắng với một viên gạch chia đôi để ngồi hay vài cái cân cả chợ dùng chung. Ngày xưa nghèo nhưng nghèo về vật chất, trong tâm khảm mỗi người dân quê, họ luôn giàu tình cảm, tình người.
    Bà thường đưa tôi đi một vòng quanh chợ, đi đến đâu cũng thấy có nhiều mặt hàng mới mà ngày thường khó mà kiếm được. Chợ quê tôi được chia làm những khu riêng. Khu đầu tiên bán các thứ quà vặt, hàng ăn. Mỗi lần đi qua nơi đó, tôi đều bị thu hút bởi những chiếc bánh rán vàng ươm, căng tròn đang múa điệu xoay vòng trong chảo dầu. Hương vị của bánh thì lại càng làm tôi mê mẩn, thứ bột dẻo giòn quyện với vị đỗ xanh ngào đường là hương vị mà chẳng có thứ quà nào mang lại được ngoài phiên chợ quê. Những hàng xôi gấc, xôi ngô, chè đậu xanh, đậu đen luôn tấp nập người ra vào thưởng thức.
Khu thứ hai là khu bán rau, hoa quả và thịt. Rau xanh được bó thành từng bó nhỏ, đặt trong một chiếc thúng con con hoặc một chiếc mẹt để bày bán. Từ những trái mướp hương trong vườn đến con ốc, con cá đều là những món ăn dân dã mà người dân thôn quê tự tay nuôi trồng. Những tiếng mời chào, mua bán khiến không gian càng thêm náo nhiệt. Ngoài những món hàng ăn, hàng rau, người ta còn bày bán những món đồ gia dụng, vật dụng sinh hoạt, vật dụng cá nhân, đầy đủ chẳng thiếu một thứ gì. Nếu là một họa sĩ, có lẽ bức tranh về phiên chợ quê sẽ là bức tranh đa màu sắc, sinh động nhất mà tôi sẽ vẽ.
Phiên chợ quê tôi thường họp từ lúc tờ mờ sáng khi mà ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn còn tối đen và những vì sao vẫn tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Thông thường, trời đổ về trưa là chợ bắt đầu tan. Mọi người lại vội vã trở về nhà sau một buổi sáng vất vả mua bán.   
Cuộc sống ngày càng hiện đại kéo theo những phiên chợ quê cũng dần thưa thớt, thay vào đó người ta thích đến những siêu thị đẹp đẽ, sang trọng có đủ mọi thứ. Thế nhưng dù phát triển thế nào thì hình ảnh về một phiên chợ quê giản dị đâu đó vẫn sẽ chẳng phai nhòa trong kí ức của tôi và biết bao thế hệ khác.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh