Kỷ niệm khó quên

Chủ nhật 17/05/2020 06:00

Trên nền trời màu đen, loang lổ là những vệt chớp trắng xóa kéo nhau chạy ngang dọc, cứ cách nhau chừng độ vài phút lại lóe lên. Phía ngoài sân vườn, gió rít từng cơn làm nghiêng ngả những tàu lá chuối, mưa bắt đầu trút xuống. Ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ, dần dần những hạt mưa rơi dày hơn, chạm vào mái nhà kêu lộp bộp. Rồi từ xa, bầu trời nổ ầm một tiếng như báo hiệu cơn dông đã về. Vân ngồi trong nhà, thi thoảng lại ngóng ra sân xem bà Nhàn đã về chưa.

Vân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ban đầu, Vân cảm thấy không có hứng thú tham gia chuyến đi này, nhưng sau khi nghe các anh chị khóa trước tâm sự với nhau, Vân lại thèm cảm giác được hòa mình vào núi đồi xanh ngút ngàn, nghe tiếng chim hót líu lo và được đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ nơi rẻo cao, phên dậu của Tổ quốc. Mới chỉ mường tượng đến vậy, Vân quyết định viết đơn xin tham gia chuyến tình nguyện hè.

Với Vân mọi thứ trong chuyến hành trình đều là những trải nghiệm xa lạ và bỡ ngỡ. Sau khi đoàn tình nguyện dừng chân tại ngôi làng nhỏ, Vân được các anh chị thanh niên trong xóm mang giúp đồ đạc và phân công đến nhà bà Nhàn trú tạm. Bà Nhàn tuổi đã cao, ngôi nhà sàn của bà nằm ở cuối làng, nhỏ nhắn và sạch sẽ. Bà sống chung với con dâu và hai cháu nhỏ. Theo chương trình của đoàn tình nguyện, Vân cùng các anh chị giúp người dân nơi đây làm đường liên xóm và trục đường chính ra trung tâm xã Pò Rẻ.

Minh họa: Hoàng Chinh

Đường vào xã là con đường ngoằn ngoèo, Vân chẳng nhớ nổi chiếc ô tô nhỏ đưa đoàn tình nguyện đã men theo bao nhiêu ngọn núi để đến đây. Đường vào xã có một con sông nhỏ chắn ngang nên việc sửa lại chiếc cầu dẫn vào xóm nằm trong kế hoạch tình nguyện của cả đoàn. Nhưng cứ lắp những miếng gỗ vào thành đường đi qua cầu thì sáng hôm sau những miếng gỗ ấy lại "không cánh mà bay".

Vậy nên thay vì chuyến tình nguyện chỉ 7 ngày thì nay lại kéo dài thêm 3 ngày để Vân cùng các anh chị trong đoàn tình nguyện vừa sửa cầu, vừa tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về việc không rút trộm gỗ trên cầu để cả xóm có đường đi chung. Nhưng chẳng hiểu sao sáng nay trời bắt đầu nổ sấm ì ầm, từng cơn mưa cứ thế trút xuống liên tục làm cho mọi việc của chuyến tình nguyện lại bỏ dở và kéo dài.

*
*     *

Nồi cơm nấu bằng củi trong bếp đã bắt đầu sôi, bọt sóng chen nhau trào ra ngoài miệng nồi, rơi xuống những đốm lửa bập bùng đang no căng nuốt từng thanh củi kêu xì xì. Vân hớt hải chạy vội xuống bếp, loay hoay mãi không biết làm sao để xử lý nồi cơm. Với một cô gái từ nhỏ đã sống ở thành phố, chỉ riêng việc nấu cơm cũng đủ làm khó Vân.

Lửa càng lúc cháy càng lớn như cơn mưa mỗi lúc một to hơn. Hai đứa con chị Minh đùa nhau ở nhà trên cất tiếng cười giòn tan vang vọng xuống dưới bếp. Chị Minh - con dâu bà Nhàn sớm nay đã ra khỏi nhà, lúc đi trời vẫn còn tối, đêm qua trong bữa cơm, chị có nhờ Vân:

- Sớm mai chị phải theo anh Páo và Mí lên rừng lấy phong lan đem ra chợ bán, hôm qua đi lấy củi chị phát hiện có một hốc phong lan to lắm, không lấy ngay thì sẽ có người khác lấy mất. Vân giúp chị trông 2 cháu nhỏ nhé, đến trưa chị về.

Tiếng bà Nhàn từ trên nhà vọng xuống bếp làm Vân bừng tỉnh dòng suy nghĩ:

- Vân ơi, mấy giờ rồi cháu nhỉ? Sao trời tối rồi mà cái Minh vẫn chưa về.
Vân từ sau vách sàn đi đến đầu giường cầm chiếc điện thoại nhỏ để xem giờ.

- 7 giờ tối rồi bà ạ.

Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Vân nhìn qua cửa sổ, ánh chớp lóe lên làm khung cảnh bên ngoài thoáng chốc sáng bừng, những tàu lá chuối bị gió thổi mạnh nghiêng ngả trong gió trở nên xơ xác và rách bươm, mưa rơi trên mái nhà phát ra âm thanh ào ào đáng sợ.

Cảm tưởng như thể một con suối nhỏ đang cuộn mình chảy qua trên đầu, lòng Vân có chút lo lắng và sợ hãi. Bà Nhàn cũng chẳng khác tâm trạng của Vân lúc này là mấy, nóng ruột mãi không thấy con dâu về, bà cứ hết ngồi lại lặng lẽ ra trước sàn ngóng, một lúc lại hỏi Vân bao nhiêu giờ rồi.

*
*     *

Xuyên qua màn mưa, trông ra cửa chính Vân thấy bóng dáng của ai đó đang hớt hải tiến về phía ngôi nhà. Ánh đèn pin lập lòe phút chốc bị ánh sáng lóe lên của những tia chớp làm lu mờ. Người đi từ trong mưa dần dần lộ rõ dáng vẻ, tiếng bước chân vội vã cùng âm thanh giọng nói khiến Vân nhận ra bác Thanh trưởng xóm.

- Bà Nhàn ơi, bà Nhàn ơi... Có ai ở nhà không?

Bà Nhàn từ trong nhà, luống cuống chạy ra tiếp lời.

- Có chuyện gì thế hả ông Thanh?

Tiếng chân bước lên sàn vội vã, đứng trước mái hiên nhỏ của ngôi nhà, ông Thanh đầu tóc ướt sũng, cả người bộc lộ dáng vẻ của người đến báo tin.

- Bà phải bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Cái Minh với thằng Páo và Mí đi qua cây cầu đầu làng đúng lúc cơn lũ kéo về, dây cầu đứt cuốn trôi cả 3 đứa đi mất rồi. Có người trong làng nhìn thấy nhưng nước to quá không ai cứu được.

Bà Nhàn vừa nghe xong liền ngồi thụp xuống đất. Miệng run rẩy, mồm mấp máy nhưng âm thanh chẳng đủ hơi để thoát ra thành tiếng. Vân nghe xong thì sững người. Mọi âm thanh lúc này thoáng qua chỉ còn tiếng mưa rơi.

*
*     *

Trời đang đổ về trưa, từng ánh nắng xuyên qua lớp mây trắng mỏng giăng một chiếc màn màu vàng nhàn nhạt khắp cảnh vật của núi rừng. Hôm nay, Vân cùng đoàn tình nguyện tạm biệt bà con trở về thành phố. Chuyến tình nguyện thực tế chỉ có 1 tuần nhưng kéo dài cả tháng sẽ trở thành hồi ức tuổi trẻ mà suốt đời này Vân không bao giờ quên được.

Người dân vùng cao quanh năm cái đói, cái nghèo luôn luôn túc trực, nhưng họ sống chân chất, thật thà, cũng vì đồng tiền mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Sự thật buồn bã và chua xót nhất luôn đi kèm với đau thương, mất mát.  

Sau sự việc của chị Minh, cây cầu được xây dựng lại và không còn hiện tượng rút gỗ trộm nữa. Người dân giúp nhau làm ăn, không luồn rừng săn phong lan hay các loại thú hoang dã như trước nữa. Thứ đọng lại duy nhất là hình ảnh hai đứa trẻ mồ côi cùng dáng lưng còng của bà Nhàn trong tâm trí Vân lúc này. Tự nhủ lòng sẽ còn quay lại nơi đây để giúp đỡ bà con nhiều hơn nữa, Vân nhắm đôi mắt lại để những suy nghĩ vụt trôi theo cơn gió.

Xe dần dần lăn bánh, ngoài cửa sổ khung cảnh núi đồi và những đồng ruộng mênh mông nước đã được trải xanh bởi lúa non mới cấy dần biến mất. Tiếng ồn ào chào hỏi chia tay đã lắng lại. Khi mở mắt ra, Vân thấy phố thị thân quen, có lẽ bởi quá mệt nên Vân ngủ thiếp đi. Nhưng đối với Vân, đây là chuyến đi ý nghĩa nhất, mùa hè đáng nhớ nhất mà Vân sẽ không bao giờ quên.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh