Khúc ca người thầy vang vọng mãi

Chủ nhật 26/11/2017 08:00

"Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
 Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa..."

Đã qua những ngày xanh với tuổi học trò hồn nhiên, đã qua một thời mơ mộng để bươn trải giữa dòng đời xuôi ngược. Nhưng những ngày cuối thu thức dậy trong tôi biết bao kỷ niệm và những câu thơ trong sổ lưu bút làm tôi nhớ đến các thầy cô giáo đã lái bao chuyến đò chở các thế hệ học sinh cập bến bờ ước mơ. Tôi nhớ về thầy cô, nhớ bạn xưa và lại thấy đâu đó hình ảnh của mình thấp thoáng trong những màu áo trắng.
Tháng 11 đã về rồi. Và tôi tự hỏi lòng mình đã bao lâu không quay lại lớp cũ, trường xưa để gặp lại những người đã cùng mình vẽ nên một tuổi học trò đầy sắc màu. Mái trường bây giờ có còn giống mái trường xưa năm nào. Nơi mà ở một góc lớp thân quen, có nhóm bạn tụm ba ngồi sát lại vào nhau để cùng truyền cho nhau hơi ấm, hay ở đâu đó trong sân trường, phía khung cửa sổ xa xa, có gò má ai đang ửng hồng bởi gió rét. Kỷ niệm, cũng giống như âm vang của những phím đàn. Khi chạm tay vào nỗi nhớ, âm thanh sẽ ngân lên. Kỷ niệm của tôi về những năm tháng còn là học sinh mang âm hưởng của những phím đàn như vậy, nơi mà dưới hàng phượng vĩ ve ngân nga khúc ca của riêng mình hay tiếng trống trường vẫn vang lên theo từng nhịp bước chân vội vã.
Tôi còn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng trong lành và mát mẻ. Lớp tôi sẽ đón một cô giáo dạy văn mới. Niềm phấn khích, tò mò hiện rõ trên từng khuôn mặt của các bạn trong lớp. Ai nấy đều hồi hộp. Từ đằng xa, tiếng bước chân của cô dần trở nên lớn hơn, tiếng cười nói trong lớp cũng đột nhiên trở nên im lặng lạ thường, ánh mắt của chúng tôi cùng hướng về phía cửa lớp để trông ngóng hình bóng mới. Cô giáo có dáng người cao, mặc áo dài màu hoa mười giờ. Tất cả các bạn trong lớp đều đồng loạt "ồ" lên, riêng tôi là im lặng. Bởi cô giáo mới dạy lớp tôi hôm nay, chính là mẹ của tôi.
Thường thì mỗi đứa trẻ đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có mẹ là giáo viên nhưng trong tâm trí tôi lúc đó vẫn có một sự ngại ngùng trào dâng. Trong suy nghĩ của một cô bé lớp 7 khi đó, chỉ sợ bạn bè sẽ trêu trọc mình vì có mẹ là giáo viên dạy văn của lớp.
Khi tiếng trống trường báo giờ ra chơi, các bạn tụm năm, tụm ba lại cùng nhau xì xào về cô giáo mới và về cả tôi. Ở lớp, ai cũng biết tôi có mẹ là cô giáo dạy văn nhưng không ai biết mẹ của tôi vừa chuyển công tác từ một ngôi trường xa xôi về thị trấn. Và điều làm tôi bất ngờ hơn cả mẹ sẽ là cô giáo dạy mình tại trường. Trong phút giây bất ngờ ấy, giờ giảng của những tiết học sau đó, lúc nào tôi cũng cúi gầm mặt xuống vì ngại nhìn thấy mẹ. Tôi còn nhớ tiết học trả bài tập làm văn số 1 hôm đó, đề bài là miêu tả về một người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Tôi đã chọn miêu tả bố thay vì mẹ và bài văn của tôi được 8 điểm. Giờ ra chơi hôm ấy, các bạn trong lớp bắt đầu đưa tôi ra chế giễu. Nào là “Có mẹ làm giáo viên văn của lớp nên mới được 8 điểm”. “Vì có mẹ làm giáo viên văn nên điểm mới cao thế, chứ học có giỏi đâu”... Và thế là, nỗi tức giận trong tôi chẳng thể kìm nén được nữa, tôi lao vào đánh bạn, lớp trở nên hỗn loạn. Tôi chỉ nhớ khi đó, mình vô cùng tức giận, không phải vì thành quả của mình không được công nhận mà bởi vì tôi thấy bạn xúc phạm mẹ tôi. Sau vụ việc ngày hôm ấy, mẹ không trách mắng tôi, chỉ khuyên tôi rằng: “Dù bạn có sai thế nào cũng không được đánh bạn”. Và cũng sau hôm ấy, mẹ chẳng còn dạy văn lớp tôi nữa, mẹ chuyển sang dạy khối khác để cô giáo văn cũ trở về dạy lớp tôi. Cũng sau sự việc ngày hôm ấy, tôi trở nên trầm lặng hơn với các bạn cùng lớp và lúc nào cũng chỉ lặng lẽ một mình.
Có đôi lúc, tôi rất giận mẹ vì tại sao mẹ không đi một ngôi trường khác mà lại chọn trường tôi để công tác. Mãi sau này, khi lớn khôn rồi, tôi mới hiểu, đó là vì công việc. Trong đêm khuya, tôi thấy mẹ vẫn miệt mài bên ánh đèn soạn bài. Bóng mẹ theo ánh đèn đổ tràn ra cả nền nhà, mờ ảo và lung lay theo từng cơn gió nhẹ. Đến tận bây giờ, cô giáo - người mẹ của tôi tóc đã điểm bạc vẫn chăm chút cho từng lứa học sinh. Dù tôi không lựa chọn nghề giáo nhưng tôi biết nghề giáo cũng giống như con sông nhỏ, mang dòng kiến thức đưa từng con thuyền chảy ra biển lớn... Và đột nhiên, trong đầu tôi cứ vang vọng mãi câu hát: “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo/Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”. Và đối với tôi, mẹ luôn là người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời mình. 
Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh