Khi người ta nằm xuống

Thứ bảy 08/08/2020 06:00

Đi học về muộn, Tư và Chắn ngồi nghỉ trên đèo Khau Slấn hóng làn gió mát rượi từ dưới thung lũng thổi tới. Hai hằng mồ hôi ướt áo vậy mà chỉ một lúc thôi gió đã đuổi cái nóng ra khỏi người.

Cả hai cùng hướng mắt về bản Vàn Khau nhỏ bé lúc mờ lúc tỏ dưới ánh trăng lu. Năm nay hai người đều đang học năm cuối cấp ba, hai người ở cùng bản cách thị trấn hơn mười cây số. Chỉ mười cây số thôi mà cuộc sống hai nơi khác hẳn nhau. Ở bản tối om. Quanh năm chỉ có ngọn đèn dầu leo lét.

Còn ở thị trấn đèn điện sáng choang, hằng tuần đều đặn một lần xem phim. Đó là chưa kể đến mùa lũ, nước dâng tràn bờ đục ngầu. Đứng bên này bờ nhìn thấy mái nhà thấp thoáng sau rặng tre mà không làm sao sang được. Sự chênh lệch chất lượng cuộc sống này không khỏi làm hai chàng trai bản Vàn Khau buồn lòng. Đêm ấy ngồi nghỉ trên đèo Khau Slấn, Chắn nói với Tư:

- Mày nhìn quê hương mình đắm chìm trong màn đêm, đến bao giờ mới khá lên được.

- Mình ở vùng sâu, vùng xa đành phải chịu thiệt thòi thôi! Tư bảo.

- Tư tưởng mày là cam chịu! Ta phải có chí hướng chứ! Phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này chứ! Chắn bảo.

- Chí hướng gì mới được. Đây là nơi mình cất tiếng khóc chào đời mà. Tư nói.

- Đã đành thế! Nhưng tao không chịu sống chốn u tối này cả đời được đâu! Tao cố học để thoát ly nó! Mày hiểu ý tao không? Chắn hỏi.

- Tao hiểu rồi. Nhưng việc học của tao có lẽ phải gác lại. Tao có giấy gọi nghĩa vụ quân sự rồi. Mày ở lại cố mà học! Tư nói.

- Ừ! Tao sẽ cố.

Minh họa: Hoàng Chinh

Rồi Tư tòng quân. Chiến đấu khắp các chiến trường, Tư trở về quê hương không nghề nghiệp. Tư là lính chiến, cởi ba lô và khẩu súng là hết nghề. Bạn bè cùng trang lứa người thì đại học, người thì trung cấp hoặc chí ít cũng có bằng công nhân kỹ thuật. Thu nhập hằng tháng không nhiều nhưng cũng đủ trang trải. Thế là ổn.

Từ chiến trường về Tư cưới vợ. Hai vợ chồng một nắng hai sương ngoài đồng ruộng mà cuộc sống vẫn bấp bênh. Tư chẳng than phiền chỉ cắm cúi làm ăn. Chẳng bù cho Tư quanh năm quần sắn cao quá gối, Chắn là kỹ sư mỏ hiện đang làm giám đốc một công ty khai thác khoáng sản. Chắn đã sắm được ô tô riêng. Một lần Chắn đánh xe về bản Vàn Khau thăm Tư. Thấy cảnh nghèo túng của Tư. Chắn động lòng trắc ẩn. Chắn bảo:

- Bỏ quách mấy đám ruộng rồi đi làm công nhân cho tớ.

- Tớ có nghề ngỗng đâu mà đi làm công nhân! Tư lắc đầu.

- Thiếu gì việc! Có phải công nhân ai cũng có nghề cả đâu! Khối người là lao động phổ thông! Cậu yên tâm tớ sẽ bố trí công việc thích hợp với cậu! Vừa nhàn nhã vừa lương cao!

- Ừ! Để tớ bàn với vợ đã!

- Cứ bàn đi! Bàn thoải mái rồi báo cho tớ. Chắn nói.

Tư đem chuyện đi làm công nhân bàn với vợ. Vợ Tư là một phụ nữ thương chồng, không mấy khi ngăn cản ý định của chồng. Thế là Tư khoác ba lô đi làm công nhân cho Chắn. Chắn bố trí cho Tư làm bảo vệ xí nghiệp. Chắn nhận ngay vì công việc này thích hợp với Tư. Với công việc bảo vệ,

Tư lại được cầm súng, lại đi tuần tra, canh gác không khác mấy cái thời Tư còn đang tại ngũ. Tư nói lời cảm ơn Chắn. Chắn cười xòa bảo rằng:

- Bạn bè phải tạo điều kiện cho nhau chứ! Ơn huệ gì đâu! Nếu vợ cậu thích tớ sẽ tuyển cô ấy vào làm ở nhà ăn để cậu hợp lý hóa gia đình.

- Được thế thì tốt quá! Nhưng tớ bàn với vợ đã! Tư trả lời.

- Lại bàn với vợ! Ừ thì cho vợ chồng cậu bàn thoải mái đi!

Tư đem chuyện này bàn với vợ nhưng lần này vợ Tư không chiều ý chồng. Chị nhất quyết không chịu rời quê hương. Ở quê hiện nay cũng có điện, cũng ti vi, xe máy như thành thị chả việc gì phải đi đâu cả. Vợ nói thế thì Tư chịu.

- Mình anh đi là được rồi. Em ở nhà trông nom ruộng đất, nhà cửa. Như anh Chắn ấy bán tất tật không còn tấc đất cắm dùi. Đến lúc muốn trở về quê cũng khó!

Tư thấy vợ nói cũng có lý nên từ bỏ ý định hợp lý hóa gia đình.

Công việc bảo vệ tuy nhàn nhã hơn so với những người chui xuống hầm lò nhưng trách nhiệm lại nặng nề gấp bội. Đây là xí nghiệp khai khoáng quặng quý hiếm nên kẻ xấu hay rình mò trộm bán sang biên giới. Trước tình hình an ninh mỗi ngày một xấu đi, đích thân giám đốc Chắn chủ trì cuộc họp với phòng bảo vệ tìm phương án tốt nhất để bảo vệ tài sản của xí nghiệp. Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của giám đốc, anh em phòng bảo vệ tăng cường tuần tra, canh gác chặt chẽ ở các điểm xung yếu nhằm ngăn chặn kẻ xấu đột nhập vào kho ăn cắp quặng.

Một đêm Tư khoác súng đi tuần quanh khu nhà tuyển quặng thì bất chợt nghe “bụp” ở phía ngoài hàng rào dây thép gai. Chắc là vật gì nặng lắm. Tư nghĩ rồi thận trọng tiến lại gần. Sau khi kiểm tra Tư thấy đây là một túi quặng nặng khoảng hai chục cân còn sũng nước. Túi quặng này đem sấy khô rồi hút hết quặng sắt bán nhanh cũng thu về chừng năm triệu. Tư định đem nó về trạm gác, nhưng lại hạ quyết tâm phải bắt được thủ phạm mới có thể triệt tận gốc nạn trộm cắp này. Tư bèn mật phục tại một nơi kín đáo gần túi quặng.

Còi tan ca hai vang lên khá lâu nhưng chưa thấy kẻ gian xuất hiện. Lúc này đã nửa đêm, có lẽ mình bị kẻ gian phát hiện rồi chăng? Tư đang định chui ra khỏi chỗ mai phục để xách túi quặng về trạm thì có một bóng người rón rén mò đến lấy túi quặng. Chờ kẻ gian vác túi quặng lên vai đi được vài bước, Tư hô lên một tiếng rồi bắt kẻ gian đứng nghiêm. Bị bắt quả tang kẻ gian hơi bối rối. Nhưng chỉ phút sau đã bình tĩnh hỏi Tư:

- Chú không biết cháu là ai à?  

Nghe giọng nói quen quen Tư bấm đèn pin vào mặt. Thì ra nó là thằng Long con trai của Chắn. Long từng học hai năm khoa công nghệ thông tin ở Hà Nội, nhưng ham mê cờ bạc, cá độ, nợ nần chồng chất nên nhà trường đuổi về. Về nhà Long vẫn tính nào tật ấy. Sợ con hư hỏng Chắn thu xếp cho làm công nhân. Long nhất trí nhưng với điều kiện phải bố trí cho nó làm ở nhà máy tuyển quặng vì ở đây dễ ăn cắp quặng hơn các phân xưởng khác. Đã nhiều lần Long thực hiện thành công.

Quặng ăn cắp được Long bán cho mấy tay chuyên buôn quặng sang biên giới. Bán kiểu này tuy ăn ít nhưng an toàn. Long không ngờ lần này tưởng trót lọt nhưng lại bị Tư tóm được. Tư cũng không ngờ kẻ gian đang đứng trước mặt mình lại là con trai của giám đốc Chắn. Tha hay lập biên bản thu giữ tang vật? Câu hỏi đó cứ đảo đi đảo lại trong đầu Tư. Sau những phút đắn đo Tư nói:

- Cháu là con giám đốc, chú còn lạ gì nữa! Nhưng sao cháu lại làm việc xấu xa này? Cháu cần phải giữ thể diện cho bố chứ!

- Cháu đã trót rồi! Tha cho cháu lần này đi! Chú bỏ qua cho cháu cũng là cách để khỏi bố cháu mất mặt mà! Thằng Long nói.

- Không! Bất kể con ai chú cũng không tha! Cháu là con lãnh đạo càng phải xử lý nghiêm để làm gương! Tư kiên quyết.

- Không nể tình bạn bè với bố cháu thì chú cứ việc lập biên bản đi! Cháu không sợ gì chỉ sợ vài hôm nữa chú phải xin lỗi cháu thôi! Thằng Long nhếch mép cười.

- Chú làm đúng phận sự chẳng sợ gì cả! Tư kiên quyết. Rồi Tư lập biên bản thu giữ tang vật.
Đêm đó Tư về đến phòng tập thể chưa kịp lên giường đã nghe tiếng gõ cửa. Tưởng ai hóa ra là Chắn. Bụng Tư đoán biết Chắn đến thăm mình vì việc gì rồi.

- Cái việc thằng Long hồi nãy, vì tớ cậu tha cho nó đi! Chắn nói.

- Lập biên bản rồi tha làm sao được! Tư bảo.

- Biên bản ư? Cậu đốt đi là xong chứ gì! Chắn cười.

- Tớ đã nộp nó lên trưởng phòng bảo vệ rồi! Tư nói dối.

- Cậu thật khéo bịa! Tớ hỏi tay trưởng phòng rồi. Không có chuyện ấy đâu! Thôi! Tớ xin cậu. Chắn nói nhỏ.

- Tớ không làm được việc đó! Chính cậu quán triệt việc này trong cuộc họp kia mà!

- Đấy là tinh thần chung, còn việc thằng Long là việc riêng của tớ. Việc này mà bung bét ra ảnh hưởng nhiều đến uy tín của tớ! Cậu hiểu không? Tự tay tớ ký vào bản kỷ luật thằng Long còn ra thể thống gì nữa! Chắn nói.

- Tớ nghĩ cậu phải xử lý nghiêm thằng Long để làm gương cho kẻ khác mới phải. Tha cho thằng Long khác nào tớ đồng lõa với nó!

- Cậu không biết điều gì cả! Cậu bướng lắm! Cậu nên nhớ rằng cậu thoát được cái nơi u tì kia là do ai chứ! Chắn tỏ ra tức giận.

- Cái đó tớ không quên! Việc thằng Long ăn cắp và việc cậu tuyển tớ vào làm công nhân hoàn toàn không liên quan đến nhau! Và nhân đây tớ muốn nhắc cậu đừng phỉ báng vào nơi chôn nhau cắt rốn của mình!

- Cậu nói hay lắm! Rồi cậu sẽ biết! Nói xong Chắn mặt hằm hằm đi ra cửa.

Vài hôm sau Tư nhận được quyết định của giám đốc điều Tư về đội xây dựng của xí nghiệp. Tư biết đây là hậu quả của việc Tư quá cứng đầu trong vụ việc thằng Long nhưng Tư không ân hận. Tư thấy mình hành động đúng để bảo vệ tài sản chung, bởi vậy Tư thanh thản.

Tại đơn vị mới Tư không biết cầm bay đành phải đi phụ hồ, gánh vữa. Suốt ngày hết khom lưng đánh vữa rồi gánh hồ lên giàn giáo chai cả vai. Đã thế thi thoảng lại bị lũ thợ xây trẻ hét lên “hồ đâu ông Tư?” làm cho Tư không khỏi bực mình nhưng Tư cố nén lòng cam chịu.

Thằng Long thỉnh thoảng gặp Tư ở công trường xây dựng. Nó nói kháy:

- Chú thấy chưa! Nhàn nhã không thích lại thích khổ sở! Chú đúng là giống lừa ưa nặng!

Tư biết thằng Long được sự bao che của bố đã thoát án kỷ luật. Thậm chí nó còn được đề bạt lên phó quản đốc phân xưởng tuyển quặng. Ở địa vị mới càng làm cho thằng Long ăn cắp một cách trắng trợn hơn. Không chỉ ăn cắp nó còn cầm đầu một đường dây buôn quặng qua biên giới. Do ăn tham, chia chác không đều nó bị đồng bọn đón đường bắn chết tại một nẻo đường rừng biên giới.

Thằng Long chết, Chắn trở nên suy sụp. Cái chết của thằng Long phần nào cũng vì Chắn quá nuông chiều con. Chắn ân hận cũng đã muộn. Không ăn không ngủ được, Chắn lăn ra ốm. Điều trị tại nhiều bệnh viện lớn trong nước nhưng bệnh tình của Chắn chuyển biến ngày một xấu đi. Hết cách chữa trị, bệnh viện trả Chắn về nhà. Biết tin Tư vội đến thăm. Lúc này Chắn đã yếu lắm. Mắt thâm, má hóp, nước da trắng bệch, giọng nói  thều thào. Thấy Tư đến, Chắn cố nở nụ cười nhợt nhạt:

- Cậu đến thật đúng lúc! Tớ xin lỗi cậu. Xin cậu đừng giận một con người đang đi gần tới cái chết! Có lẽ tớ sắp chết thật rồi! Trong người tớ cứ như có gai cào, đá khứa! Tớ muốn yên nghỉ ở quê! Hiềm nỗi đất đai ở quê tớ bán hết rồi! Giờ muốn về cũng khó! Không đâu bằng quê hương mình, cậu ạ! Nhưng khi tớ nhận ra điều này thì đã muộn rồi! Nói đến đây Chắn dừng lại thở dốc. Mặt xanh nhợt. Nước mắt ứ đầy trong hốc mắt trũng sâu.

Tư đỡ Chắn tựa vào chăn cho dễ thở. Chờ cho nhịp thở Chắn đều trở lại Tư mới nói:

- Tớ không giận cậu mà chỉ buồn thôi! Về nguyện vọng của cậu, tớ sẽ có trách nhiệm. Cậu không còn đất nhưng tớ còn! Quê hương lúc nào cũng dang tay đón cậu. Tư nói.

- Cảm ơn cậu! Thế là tớ có thể nhắm mắt được rồi.

- Cậu cứ yên tâm điều trị! Đừng nên suy nghĩ nhiều! Tư nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chắn mà nước mắt trực trào ra.

Mấy hôm sau Chắn đi về cõi vĩnh hằng. Theo di nguyện của Chắn, Tư để mộ Chắn trên quả đồi trồng thông của mình hướng mặt về bến sông Bằng trước bản, nơi Tư và Chắn cùng mò cua, bắt cá suốt cả thời thơ ấu.

Hữu Tiến

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh