Khắc khoải mùa hoa sim tím

Chủ nhật 08/07/2018 06:00

Dù là ai đi nữa, đã sinh ra và lớn lên ở miền núi, trung du, những ngày này hẳn vừa bâng khuâng trước những cánh phượng hồng lả tả rơi xuống sân trường, đường phố, đường làng... vừa khắc khoải nỗi nhớ “tím” của những đồi sim quê nhà!

 Kể cũng lạ! Đã mon men vào ngưỡng tuổi "xưa nay hiếm", thế mà cứ bất chợt nhìn thấy sắc tím vu vơ đâu đó, lòng tôi lại nao nao hướng về quê nhà, nơi có những đồi sim tím cả những “chiều hoang” của tuổi học trò. Những năm 60 của thế kỷ trước, quê tôi cũng như bao miền quê khác, sim, mua có thể nói là bạt ngàn, có những khu đồi rộng tới 1, 2 ha ngút ngát những sim và mua, xen vào đó là những bụi lá lác nhưng đến độ sim bung biêng hé nụ thì nhìn từ xa chỉ thấy sắc tím của hoa sim bời bời gợi nhớ, gợi thương, hút hồn ta vào một cõi xa thẳm, mênh mang nào đó. Có lẽ vì thế mà ông giáo làng tôi là người khá am tường đạo Khổng từng dạy chúng tôi từ thuở “A, B, C” đã nói rằng: Ở đời, mỗi người có điều hay, lẽ phải riêng. Cỏ cây, hoa trái cũng vậy, mỗi loài có nét đáng yêu riêng. Còn hoa sim ở trên những quả đồi lúp xúp kia thoáng nhìn ta thấy đơn sơ, hoang dại lắm, thế nhưng dừng ngắm lâu lâu, nó mới hớp hồn làm sao! Các cụ ngày xưa hay chắt chiu câu chữ là vậy, mà cũng gọi sim bằng một cái tên rất đẹp là “đào kim cương” cơ mà!
Quả thật, tình yêu với màu tím hoa sim đã đi vào tuổi thơ vô tư, trong sáng của tôi cũng như bao bạn cùng trang lứa. Đó là những ngày đuổi trâu vào thung rồi hò nhau lên đồi hái sim, mỗi người một cái giỏ lủng lẳng bên sườn, hễ thấy bụi sim nào mà sắc tím của hoa đã nhàn nhạt, lưa thưa, có nghĩa là đã có nhiều quả chín mọng là cùng nhau ùa vào, vừa nhanh tay cho vào miệng ngấu nghiến, vừa bỏ vào giỏ những trái sim chín tròn, tím mọng. Đến khi nào giỏ gần đầy cũng là lúc đứa nào đứa nấy môi, răng đen tím, chỉ còn đôi mắt và nụ cười vẫn roi rói, tươi nguyên. Và cuộc chơi "trốn tìm" lại diễn ra bên những lùm sim. Đứa nấp bụi nọ, đứa lẩn vào bụi kia. Có đứa vừa ngẩn ngơ kiếm tìm "đối phương" vừa thả từng quả sim chín thơm vào miệng thì bị bạn mình "hú hòa", rồi ôm nhau cười rinh rích, ngồi thụt xuống bên gốc sim mà cật vấn nhau: Không biết ở nơi khác có nhiều sim như quê mình không nhỉ? Tại sao hoa sim không mọc lẻ, mà mọc từng chùm, mỗi chùm ba bông ở mỗi kẽ lá! Đấy là cây sim biết thương người đấy! Vì thương tụi trẻ chúng mình ngày ngày theo trâu, biết chúng mình bị đói bụng nên quả sim mới thành chùm cho mình vừa được chiêm ngưỡng sắc tím của hoa, vừa được ăn quả cho đỡ đói lại còn được mang về làm quà cho ông bà nữa chứ! Nên mình rất yêu thích những đồi sim quê nhà.
Đấy là những câu chuyện về sim đối với lũ trẻ trâu chúng tôi, còn với các trai thanh, gái lịch thuộc lớp đàn anh, đàn chị lúc đó thật có một nghìn lẻ chuyện để nói. Khi ấy đất nước còn nghèo, văn minh của nông thôn miền núi chưa vượt qua ánh lửa nhà sàn nên các nam thanh áo chàm làng nọ muốn trao lời yêu thương với các nữ tú khăn mỏ quạ, áo xanh si lâm làng kia thì phải chờ đến ngày chợ phiên. Đến chợ gặp nhau, cảm nhau qua ánh mắt, nụ cười, rồi muốn tỏ tình, trao duyên lại phải chờ đến chợ tan, bịn rịn anh trước, em sau, hẹn gặp nhau ở đồi sim nọ, gốc mua kia... Rồi cứ thế đôi mắt lúng liếng, con tim cứ phập phồng bên những cành sim tím biếc, để rồi tới khi mùa sim chín rộ cũng là lúc duyên nồng, tình thắm, hẹn ngày trao nhau quả ngọt, quả thơm.

Chu Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh