Hương vị tuổi thơ

Chủ nhật 30/09/2018 06:00

Sau những ngày nắng nóng kéo dài rồi tiếp đó là mưa ngâu. Cây cối trong vườn như được dịp căng tràn hứng lấy những hạt mưa giao mùa.

Những tia nắng non nhàn nhạt nhún nhảy trên vòm lá cao xanh, còn ẩm ướt bởi hơi sương. Đất trời như khoác lên mình một tấm áo mới với hương sắc trong trẻo và êm dịu. Bất chợt, một cơn gió thổi qua mang theo cả hương vị của mùa thu thức dậy. Trái ổi vàng ươm trên gánh hàng rong ai ra chợ sớm nay bỗng làm thổn thức tâm hồn tôi, gợi cả những kỉ niệm tuổi thơ ùa về.
Mùa thu về với thật nhiều thức quà của thiên nhiên như nhãn, na, hồng... nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn mong ngóng, đợi chờ những trái ổi. Dường như hương ổi đã thấm vào tâm hồn tôi, sâu sắc, bền chặt từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất. Khéo có loại quả nào bộc lộ rõ nhất về tuổi thơ như hương ổi chín. Ổi không chỉ là loại quả được trẻ con chúng tôi ưa thích rủ nhau hái trộm mà còn là thức quà quê mỗi dịp nghỉ lễ về thăm ông bà.
Vườn nhà bà tôi không lớn nhưng lại có nhiều loại cây quả. Mỗi loại có độ hai ba cây, trong vườn ngoại có đến hai giống ổi là ổi găng và ổi đào. Ổi găng khi chín trái vẫn giữ màu xanh, sẫm hơn, ăn giòn. Còn ổi đào thì ngược lại, khi chín trái chuyển màu hơi hồng, hương vô cùng thơm, bổ trái ổi ra thấy sắc hồng phơn phớt. Mấy đứa trẻ thích vị giòn giòn, cưng cứng của ổi găng còn người lớn lại thích ổi đào mềm, dịu.
Ổi ra trái, lủng lẳng trên cành, thấp thoáng ẩn nấp trong lớp áo xanh như chơi ú tìm với mọi người. Bọn trẻ chúng tôi luôn háo hức, đợi chờ, mong ngóng ổi chín. Mùa ổi chín, anh trai tôi thường xuyên có mặt trên cây. Tôi ở dưới làm nhiệm vụ giơ vạt áo hứng những quả chín anh hái ném xuống, rồi cho vào rổ. Dù không giỏi leo trèo nhưng có lúc dưới sự khích lệ và giúp đỡ của anh trai, tôi cũng hào hứng leo lên trên chạc ba thấp của cây ổi. Cảm giác hái trái ổi chín thơm lừng, thưởng thức ngay tại cây hẳn là ngon nhất trong kí ức trẻ thơ, chẳng có gì sánh bằng, chẳng bao giờ quên. Lũ chim chào mào đua nhau bay về, chúng đậu trên những tán ổi già, nếm hương vị tươi ngọt của những quả ổi vàng ươm như thể đang tham dự bữa tiệc mùa thu dành riêng cho chúng. Như chỉ đợi có thế, anh tôi háo hức chuẩn bị những chiếc lồng bẫy nhỏ bằng tre, bên trong có phủ một lớp rơm vàng óng, treo trên những tán ổi cao và nhiều quả chín nhất, để rình một chú chim sơ hở lọt vào.
Cứ như vậy, chẳng biết từ bao giờ hương ổi đã cùng với chúng tôi lớn lên. Cây ổi cũng cao hơn và xòe rộng tán xanh mướt. Vào những mùa ổi chín, cả hai anh em tôi đều đi học xa nhà, những lần mẹ gửi đồ xuống cho anh em chúng tôi, chẳng bao giờ thiếu thức quà quê bình dị, dân dã mà ngọt ngào ấy. Giờ anh em tôi chẳng còn giành nhau hay nô nùa cùng nhau dưới những tán ổi nữa, cây ổi ngày một cao thêm còn lưng ngoại thì lại còng đi. Mỗi một mùa ổi chín, ngoại vẫn chẳng quên gọi anh em tôi xuống giúp hái dù cho mỗi đứa chúng tôi chẳng còn nhỏ bé như năm nào.  
Sớm thu dịu nhẹ, nhận ra hương ổi trong vườn nhà ai theo từng cơn gió se se lạnh thổi qua làm thức dậy cả những kí ức trong tâm hồn. Tôi chợt nhận ra một mùa thu nữa lại đến rồi. Những cơn gió heo may ngọt lành lại chập chờn, dịu nhẹ và vấn vít nhắc mỗi người nhớ mùa thu đã về. Mùa thu thì chẳng bao giờ cũ đi, cũng như mùa ổi của ngoại mãi là hương thơm dịu ngọt và thanh khiết nhất. Chẳng biết những con chim cũ có về rỉa quả như chúng đã từng ghé thăm hay không nhưng mắt ngoại thì đã chẳng còn sáng rõ để gọi anh em chúng tôi mỗi mùa ổi chín nữa. Cầm trên tay trái ổi chín vàng, bỗng thèm một nỗi bâng khuâng ngày cũ.
              
T.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh