Hương khói đốt đồng

Chủ nhật 12/08/2018 07:00

Tản văn


Hương khói đốt đồng. Ảnh: CHU THỊ THU HÀ

Tiết trời độ hè, mênh mông làng quê thơm mùi của rơm rạ mới gặt. Giữa những cánh đồng đã trơ bởi gốc rạ, những đám khói bay lên, vấn vít nhau trong chiều vô tình chạm vào tâm thức tôi một thời tuổi thơ trong veo, bát ngát kỷ niệm.
 Hết vụ thu hoạch, khi những cơn gió cuộn mình bay đến, cùng với nắng làm khô nẻ đất trên những thửa ruộng chưa cấy, làm khô giòn cả thân rạ. Giữa tiết trời vàng ruộm, cánh đồng mênh mông vắng bóng người bỗng chốc bùng lên đám cháy. Cùng với tro bụi, khói cuồn cuộn, bốc cao, tạt khắp nơi mang theo mùi hăng hăng, ngai ngái của rơm rạ, của phân bò khô. Thêm cả mùi sắn khoai lùi hay mùi ngô nướng. Hương quê ấy chỉ có vào mùa người nông dân thôn quê đốt đồng.
Mùa đốt đồng nào tôi cũng theo chân mẹ ra ruộng. Mặc cho lần nào, mẹ cũng nhắc tôi về nhà trước để mẹ ở lại đốt đồng vì sợ tôi nghịch ngợm và cay xè mắt vì khói. Nhưng tôi thích được hít đầy lồng ngực cái mùi khói của rơm rạ, của ngô, khoai và của cây cỏ. Đó là thứ mùi của đồng đất ngai ngái quyện vào nhau. Và như không kìm được cảm xúc, đôi lúc tôi vô thức hét toáng lên sung sướng khi đống lửa bùng cháy, ngắm nhìn ngọn khói bốc lên tận trời cao.
Nhưng thích hơn cả vẫn là những lúc cùng đám bạn chăn trâu, chăn bò khi gặp vụ đốt đồng. Hơn mười đứa bỗng kết bè như một, vừa thả trâu bò, chân trần chạy nhảy từ đám ruộng này đến đám ruộng khác. Có đứa vượt qua những sợi khói trên đống lửa, có đứa dang rộng cánh tay làm động tác nhắm mắt, miệng nhẩm nhẩm đọc vài câu thần chú "Ta là bụt đây" rồi tưởng tượng mình đang bay trên bầu trời rộng lớn. Cũng có khi, bọn trẻ chúng tôi bày trò nghịch ngợm giữa mùa đốt đồng. Thông thường, chúng tôi chia nhau chơi trốn tìm giữa những nương ngô còn chưa bẻ sạch bắp, hoặc rủ nhau chơi đuổi bắt trên những cánh đồng đã trơ gốc rạ vụ mùa gặt sớm. Mải chơi, đứa nào cũng quên nhiệm vụ chăn trâu của mình. Thế rồi, khi ánh mặt trời khuất bóng, cũng là lúc đứa nào đứa nấy mặt đem nhẻm vì nhọ của đất, luống cuống đi tìm trâu để dắt về nhà.
Có lần tò mò, tôi gặng hỏi bố mẹ về việc tại sao phải đốt đồng. Bố mẹ giải thích rằng, đốt đồng để diệt sâu bọ. Và thứ tro của các loại cây còn sót lại trên đồng ruộng là thứ phân bón tốt nhất giúp cho đất đai màu mỡ, phục hồi lại lượng dinh dưỡng đã cung cấp cho những cây trồng của vụ mùa trước. Khói đồng không giống với khói bếp bay lên từ những viên ngói nung mà mẹ tất bật nấu bữa cơm. Khói đồng bốc lên ngào ngạt, đục màu trắng nhưng có khi xam xám. Trông giống như những cụm mây giông cuộn mình kéo đến. Những cột khói nghi ngút tưởng chừng cao đến chạm cả trời tỏa ra bầu không khí thứ màu trắng mờ mờ, trông tựa như sương mỏng nhưng lại chẳng ẩm ướt. Nhìn từ xa, những cột khói đồng như thể khói bốc ra từ một đầu tàu xe lửa đang băng băng về ga. Càng đến gần, những cụm khói càng rõ, vấn vít vào nhau làm cho không gian nhàn nhạt thơm vị quê nhà.
Nhưng mùa đốt đồng cũng trôi qua nhanh lắm. Chừng một, hai tuần. Khi những cơn giông hè trắng đất bạc trời kéo đến. Tưới tắm cho ruộng đồng no đủ bởi nước, phản quang lên bầu trời trong xanh gờn gợn vài đám mây trắng là vụ mùa mới bắt đầu. Từng bước chân người nông dân bì bõm trên cánh đồng như làm thức tỉnh cả đồng đất. Chuồn chuồn vỗ cánh bay về, giăng giăng khắp các nẻo đường quê như báo hiệu đã đến mùa gieo hạt, cấy cày.
Dù hương khói nay không khác hương khói ngày xưa nhiều nhưng tôi cũng chẳng còn là một cô bé rông dài mỗi mùa đốt đồng đến nữa. Bất giác chiều nay, trên con đường của xóm nhỏ, bỗng cất lên cột khói nhà ai đốt đồng đem theo hương nồng nồng của cỏ úa và thân ngô khô gợi những mảng kí ức trong tôi trỗi dậy, mang theo kỷ niệm về những buổi rong chơi trên cánh đồng làng đã xa thổn thức kéo về.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh