Hoài niệm rét đầu đông

Chủ nhật 05/11/2017 07:00

Đông về, se sẽ và chầm chậm nhưng đủ ngấm vào hồn người những lắng sâu. Vào những buổi sớm, trên cành cây lá đã rụng trở nên khẳng khiu trơ trọi với gió rét, hạt sương còn đọng bởi màn đêm cũng thức giấc trở mình rơi xuống mặt đất. Làm khơi dậy những hoài niệm trong lòng về một mùa đông đã xa nhưng vẫn gần lắm.

Con đường xưa đi học cái rét chắn hai đầu, về phía nào cũng lạnh. Mây mờ giăng giăng màu trắng đục. Gió len cả vào bên trong cái cổ áo len cho dù đã khoác áo bên ngoài. Cùng đứa bạn thân áp chặt cái cặp sách vào lòng mà chỉ thấy rét thêm. Gió thổi dù chỉ là từng cơn nhỏ nhẹ nhưng cũng làm cho cơ thể rùng mình lên từng đợt. Ngồi trong lớp những ngày đầu đông, từ cửa sổ nhìn ra ngoài hiên những chiếc lá bàng cuối cùng cũng rời cành rơi xuống mặt đất. Nhờ gió lạnh và khô hanh những chiếc lá trở nên đượm nâu và giòn rụm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng làm cho chúng vỡ vụn, âm thanh vỡ vụn của những chiếc lá bàng như phá vỡ cả không gian tĩnh lặng của mùa đông.
Mùa đông trên vùng cao.
Thế mà mùa đông vẫn không thiếu trò vui. Sân trường ấm áp hơn bởi khăn áo học trò, ở đâu đó, những đôi bạn thân khoác vai, ôm eo nhau, rượt đuổi mà cười đùa đến khi nào đôi má hồng lên. Cái lạnh chẳng đủ để có thể ngăn cản những bạn trẻ cởi phăng cái áo khoác ngoài mà lao vào những trò nghịch ngợm. Mấy đứa con gái thì rủ nhau nhảy dây, đá cầu cho ấm người còn hội con trai thì rủ nhau đá bóng hoặc chơi bắn bi. 
Chiều đông vùng cao, trời sụp tối rất nhanh, trong chốc lát sương mù đã giăng kín những triền đồi xa xa heo hút. Và bóng tối bắt đầu tỏa ra từ những bụi cây hay góc khuất của một con đường rồi lan đi mọi ngả. Mới tan học mà như thể không về nhà ngay thì không kịp. Những lúc trời nhập nhoạng chuyển tối, tôi luôn sợ hãi nếu không về nhanh bóng tối và giá lạnh sẽ giữ một con bé gầy còm trên đường và nuốt chửng vào bóng đêm. Thế nên, khi tiếng trống trường vừa báo tan học, trên tất thảy các ngả đường làng đều ồn ã tiếng học trò đang nhanh chân trở về nhà.
Đêm là khi đồng hồ chỉ vào khoảng mười chín giờ hoặc hơn một chút là những đứa trẻ như chúng tôi phải ngồi vào bàn để học bài ngày mai. Trời đông chớm đầu mùa đã lạnh, nhà vách đất lại càng trở nên lạnh hơn. Dưới gầm bàn, hai chân lúc nào cũng run khẽ. Vừa kéo ống tay áo che hẳn cả bàn tay cho khỏi lạnh, vừa phải lẩm nhẩm đọc thuộc bài ngày mai dù cho tâm trí đang theo những cơn buồn ngủ xâm lấn dần. 
Mùa đông về kéo theo những cơn mưa phùn ẩm ướt không dứt, từng hạt mưa nhẹ bẫng bay bay trong gió chẳng đủ làm ướt áo người đi đường nhưng vẫn hòa chung với cơn gió làm thời tiết trở nên se lạnh đến lạ. Con đường đất đến trường đã khó đi nay lại càng trở nên khó đi hơn như thể có hàng nghìn chú ốc sên nhỏ đã bò qua vào buổi đêm hôm trước. Nếu không cẩn thận đi lại, học trò như chúng tôi sẽ bị ngã một cú đau điếng. Tôi thích nhất là ngồi sau xe đạp của bố đến trường học, ngồi trên xe, mặc dù hai má đã ửng hồng bởi cái se lạnh đầu mùa nhưng vẫn cố với lại trêu lũ bạn đang phải mò mẫm đi trên đoạn đường trơn tuột đầy bùn đất.
Kỷ niệm về sự thiếu thốn và nhọc nhằn trong tiết trời giá rét của mùa đông là chuỗi tháng ngày đã hằn sâu trong ký ức. Giờ đây, những đứa trẻ trong hoài niệm đã lớn. Nhưng giá rét ngày đông vẫn tái tê, và ký ức đầu đông năm nào vẫn mặn mòi đọng mãi với thời gian.
Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh