Hạnh phúc cuối con đường

Thứ bảy 17/08/2019 21:52

Tôi xách chiếc ca - táp bước ra khỏi căn hộ, sau lưng, tiếng hai đứa con gọi í ới: “Bố, bố bỏ rơi chúng con thật sao?”. Phải kiềm chế lắm nước mắt của tôi mới không trào ra, đôi chân không quỵ xuống trước cầu thang máy của khu chung cư ba mươi sáu tầng. 

 Trao vé xe vào tay ông bảo vệ già, tôi tiến đến bên chiếc xe máy đã gắn bó ngót hai chục năm, buộc qua quýt rồi vù ra khỏi chung cư. Trên đường, chiếc điện thoại Sam Sung cứ rung lên bần bật trong túi quần, nhưng tôi không mở máy.
Lần ra đi này, tôi không hẹn ngày quay trở lại căn hộ chung cư trên tầng mười sáu, cũng không chắc rằng mình ra đi là khôn ngoan hay là dại dột? Ở căn hộ đó đã cho tôi cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Lúc này nỗi buồn càng tăng thêm gấp bội. Sự cố gắng, có phần cam chịu và nhấn nhịn của tôi trong một năm qua là quá đủ rồi. Cơn bão ngầm trong gia đình tôi được Lê - vợ tôi, tạo ra trong một năm qua làm tôi thấy khó chịu, day dứt trong lòng. Một số người trong khu chung cư đã rỉ tai tôi: “Vợ anh đưa trai về nhà, lúc anh vắng nhà”. Tôi lờ đi, nhưng lúc nào cũng nghĩ về nó, giống như người ta suy nghĩ về một căn bệnh mình đang mang trong người, làm thế nào, dùng thuốc nào để chữa khỏi. Nếu không vì hai đứa con,  tôi đã ra đi từ lâu. Nghi ngờ bị vợ cắm vài cái sừng lên đầu, làm tôi không thể không suy nghĩ, nhưng công việc bề bộn, công tác xa nhà triền miên khiến tôi nhẹ bớt đi phần nào. Là thằng đàn ông bị vợ cắm sừng, ai chẳng điên tiết lên? Phàm là con người ai cũng có lòng ích kỷ. Tôi đã cố hàn gắn, nhưng càng gắn mối hàn lại càng nứt rộng không gì kìm lại được. Và cho đến hôm nay, tôi đã không thể chịu đựng được thêm nữa, dù chỉ là một phút.
Minh họa: Hoàng Chinh
Như thường lệ, giữa buổi chiều, tôi nghỉ ngơi, mở hộp thư điện tử xem các thư, bài gửi đến cho mình không. Và tôi đã không thể chấp nhận được một lá thư được gửi đến từ một địa chỉ lạ. Kèm theo đó là một đường link dẫn đến một video clip, quay cảnh vợ tôi đang ân ái với một người đàn ông. Tệ hại hơn người đó lại là bạn thân của tôi từ thuở còn học đại học. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sa - lông, máu từ tim dồn lên đầu tỏa khắp người nóng ran. Tôi định bỏ công việc về nhà ngay, nhưng liền sau đó tôi đã bỏ ý định đó, chỉ vì một lý do là tôi không muốn cho những người trong cùng cơ quan biết vội. Và giả dụ tôi có về lúc này thì vợ tôi cũng chưa về. Nhấc điện thoại lên, định quay số, đợi bên kia bắt máy sẽ thốt ra những lời tàn độc mà tôi đã chịu đựng bấy lâu nay. Nhưng làm thế có ích gì, có giải quyết được vấn đề không?
Tôi nhớ một câu nói nổi tiếng của một nhà văn mà tôi là độc giả trung thành “nếu biết vợ mình ngoại tình mà vẫn còn chung sống, chẳng khác gì tự đào huyệt chôn mình”. Không phải là kẻ tham sống, nhưng dại gì phải “chết” trong cảnh ngoại tình của người vợ gần một năm qua không còn lấy một lần ái ân?
Sáu giờ chiều, Lê vẫn chưa về. Tôi ngồi trên ghế chờ đợi. Hai đứa con nhìn bố mặt lạnh lùng khó hiểu cũng đoán ra phần nào chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra trong căn nhà vốn đã âm ỉ sóng gió mà chúng đã lơ mơ nhận ra từ lâu. Lê về, thấy chồng ngồi trên ghế phòng khách chưa thay quần áo thì lấy làm lạ lắm.
- Anh về lâu chưa. Sao chưa thay quần áo, tắm rửa mà ngồi lì ở ghế thế kia?
- Cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn hỏi cho ra nhẽ.
Tôi đổi cách xưng hô, trong khi biết rõ hai đứa con đang ló đầu ra khỏi phòng hóng chuyện.
- Chuyện gì?
- Chuyện tày trời. Tôi đã bị cô cắm sừng. Cô hiểu chứ?
- Anh đừng vu oan cho em - Lê cố giải thích.
- Được.
Tiện tay, tôi nhấp chuột, chỉ trong nháy mắt một video clip đã hiện ra. Tôi để mắt, nét mặt Lê dần đổi sắc. Nhưng một lát Lê trấn tĩnh lại ngay.
- Đúng là tôi đấy, vậy thì sao nào?
Nhìn cái mặt câng câng xấc xược của Lê lúc này sao mà đáng ghét. Cánh tay tôi giơ lên, nhưng đã kịp dừng lại.
- Tôi sẽ đi khỏi nhà này, vì tôi chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Trong một năm qua, tôi đã bị cô phản bội. Cô đã cắm lên đầu tôi không biết bao nhiêu cái sừng. Sống với cô, nhưng lòng tôi đã chết, thà li thân còn hơn sống trong địa ngục thế này.
- Anh định ra đi thật?
- Tôi không nói đùa.
- Vậy hãy để em đi, vì em là người phản bội anh.
- Không, người ra đi phải là tôi, vì nhà này là nhà bố mẹ cô cho cô, tôi không có phần.
Nói rồi tôi đi vào phòng xách chiếc ca - táp ra khỏi cửa. Việc tôi ra đi đã được chuẩn bị trước khi Lê và hai đứa con đi học về.
Hai đứa con chạy theo tôi ra đến tận cầu thang, xin bố đừng ra đi. Nhưng tôi không nói gì với chúng nó cả. Bởi nó không thể hiểu được bố mẹ nó đã trải qua những tháng ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Tôi là một người đàn ông, một người bố có trách nhiệm. Không đời nào tôi lại bỏ hai đứa con đều ngoan ngoãn, học giỏi nhất nhì lớp. Chỉ vì mẹ nó đã phản bội chồng, làm tôi mất đi niềm tin ở người vợ một thời tay ấp má kề.
Tôi tiến vào khu đô thị N.T.L, bác bảo vệ già nở nụ cười thân thiện. Nhìn những đồ lỉnh kỉnh của tôi, chắc ông cũng đoán tôi sẽ chuyển đến ở hẳn đây.
Bước chân vào căn hộ do chính tay mình chắt chiu mua được, tôi cảm thấy nhẹ bớt đi phần nặng nề. Lê và các con tôi không thể biết được tôi đã mua được một căn hộ đắt tiền trong khu đô thị thuộc hàng cao cấp nhất thành phố. Tiền bán sách, viết kịch bản phim, những hợp đồng, tôi đã dồn hết vào căn nhà này. Dường như tôi đã biết một ngày nào đó vợ sẽ phản bội. Và tôi sẽ phải ra đi như ngày hôm nay?
Xếp xong đồ vào chiếc tủ mới, tôi lấy điện thoại ra xem. Ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là của Ly, con gái tôi “bố ơi, bố đang ở đâu, con nhớ bố quá, bố định bỏ con thế này sao hả bố”. Và tin nhắn thứ hai là của Nhân, con trai tôi. Nó chỉ nhắn vẻn vẹn thế này “bố đừng bỏ rơi con”. Tôi trả lời cả hai con cùng một nội dung tin nhắn “bố không bao giờ bỏ rơi các con đâu, con ngoan ạ. Chỉ vì mẹ con đã làm bố khó chịu, nên bố mới phải ra đi thế này. Các con nhớ bố thì đến căn số 12, khu biệt thự N.T.L, đó là nhà của các con. Bố yêu các con, con của bố ạ”.
Ngày tôi vẫn đi làm bình thường, như chưa hề có chuyện xảy ra trong gia đình. Có quãng thời gian ngắn, tôi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa. Cái thời tôi quen Lê, yêu Lê và cưới Lê làm vợ.
Tôi là một viên chức nghèo đến từ một tỉnh miền biên viễn. Những ngày đầu xuống thành phố, lạ nước lạ cái, tôi đã may mắn gặp lại Thoán, bạn học hồi đại học, giờ là giảng viên của một trung tâm chuyển giao công nghệ về mặt lưu trữ dữ liệu, giấy tờ, văn bản. Lê là học trò lớp ngắn hạn do Thoán phụ trách. Theo như lời Thoán, Lê thích anh lắm, nhưng anh đã có người yêu, chuẩn bị cưới trong thời gian ngắn. Biết tôi chưa có ai, Thoán giới thiệu tôi với Lê. Những buổi đi hát karaoke, dã ngoại, la cà bên quán cà phê, tôi đã chiếm được cảm tình của Lê. Sau này tôi được biết lúc tôi đến, Lê đang trong thời kỳ khủng hoảng bởi mới bị người yêu “đá”. Lê đã yêu tôi như một phương án lấp chỗ trống trong mông lung ái tình. Khi thân mật hơn với Lê, tôi biết rằng nhà nàng lắm tiền, nhiều của. Bố là trưởng phòng đối ngoại của một trường đại học danh tiếng, mẹ là kế toán của một công ty có tiếng trong thành phố. Nhà có công ty riêng. Lê là người phụ trách công ty gia đình. Tôi không hiểu sao, một người xinh đẹp như nàng, nhà lắm của như nhà nàng mà thằng đó lại “đá” nàng ra khỏi cuộc đời mình? Phải chăng vì tính đỏng đảnh, chua ngoa, khó chiều của nàng? Khi biết được gia thế của nàng, tôi đã có phần lưỡng lự. Sẽ có người cho rằng tôi là kẻ cơ hội, vì khi lấy nàng làm vợ, chắc chắn nàng sẽ được bố mẹ chia cho một căn nhà làm của hồi môn. Chẳng bố mẹ nào lại để con gái mình chịu khổ, mua một căn nhà là thừa sức đối với gia đình nàng. Vấn đề còn lại là cái thằng rể, tức là tôi, có chịu nhận hay không mà thôi. Khi đã là của nhau, tôi mới thật sự bất ngờ nhiều điều về nàng. Nhiều khi nàng nói năng rất vớ vẩn, câu chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Nếu không quen ắt sẽ có người cho là nàng có vấn đề. Nhưng với tôi thì đã thành quen rồi. Bởi vì yêu nàng nên tôi cả nghĩ, tôi sẽ bù đắp những khiếm khuyết cho nàng. Tôi hy vọng với tình yêu chân thành của tôi sẽ cảm hóa được nàng. Nàng vẫn làm tốt công việc ở công ty gia đình. Công việc của tôi ở công ty cũng từng bước thuận lợi. Lấy được vợ đẹp, công việc ổn định. Hai đứa con, như các cụ bảo đủ nếp đủ tẻ ra đời làm tôi sung sướng đến tột cùng. Tôi tin tưởng ở vợ mình, thực hiện đúng nghĩa vụ của một người đàn ông với người vợ yêu quý của mình. Không có những người hàng xóm “đánh thức”, có lẽ tôi là một người mù quáng, ngủ quên đến suốt cuộc đời này, bị vợ cắm sừng lên đầu mà không hay biết. Rồi sau này, chính nàng cũng thừa nhận với tôi, trong lúc suy sụp về tình cảm, tinh thần, nàng đã đến với tôi như để trả thù chính cuộc đời, trả thù người yêu đã “đá” cô ra khỏi kí ức. Và tôi hiểu ra rằng, giữa lòng chung thủy và sự phản bội chỉ cách nhau bởi ranh giới can đảm và quyết liệt. Ranh giới đó sẽ bị nhòa đi khi con người ta chỉ biết đến tình ái mà quên đi bổn phận và nghĩa vụ, giữ trọn đời cho nhau. Thử hỏi rằng cuộc sống bây giờ có mấy ai làm được như thế? Không phải là tất cả, nhưng vợ tôi đã là một kẻ thuộc về nhóm người đa số. Vợ tôi đã ăn trộm ái tình một cách tinh vi và xảo quyệt, khiến một năm sau, nhờ vào video clip kia tôi mới bị vỡ mộng trong thiên đường ảo vọng. Có thể có ai đó đang ganh tị với hạnh phúc gia đình tôi mà làm trò phá hoại? Nhưng người trong hình kia thì có gì để thanh minh, chối cãi, dù chỉ nửa lời?
Tất cả vừa như thật vừa như mơ. Tôi không thể tin và không muốn tin, ngày hôm qua tôi và vợ còn ở chung nhà, mà hôm nay mỗi người một nẻo. Hỏi các con làm sao không buồn?
Thỉnh thoảng, Ly và Nhân vẫn đến chỗ bố. Điều tôi vui mừng nhất là sức học của các con tôi đều không có dấu hiệu giảm sút. Đó là niềm hy vọng của tôi.
Một người tỉnh lẻ, mua được nhà ở thành phố, tạo ra con đường tương lai cho các con đi. Kể ra thì cũng không tồi chút nào. Lê phải nhìn nhận khác về tôi. Tôi không như cái suy nghĩ của cô “anh không làm được gì ra hồn nếu không có em”. Tôi suy nghĩ và tự hỏi, lúc đó nàng quá tự tin hay chỉ buột miệng nói ra những câu từ không hề mảy may suy nghĩ đó. Thằng bạn tôi bảo: “Cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly là thường”. Nó đã nói đúng, nhưng chỉ đúng khi còn đang yêu, chứ khi có con rồi thì chia ly đâu phải là chuyện nói là làm ngay được. Tôi đã ráng chịu, nhưng sức chịu đựng của con người đâu phải là cái gì đó bất biến, vĩnh hằng? Tôi đã không khuyên được hai con khi chúng nó dọn đến ở cùng bố. Ở một mình, chắc hẳn mẹ nó sẽ rất buồn.
Rồi một ngày kia, cánh cửa nhà tôi bật mở. Trước mặt tôi là mẹ vợ và Lê. Mẹ dẫn Lê đến xin lỗi và xin tôi tha thứ. Hai con nhìn bố với cặp mắt van nài. Tôi hiểu các con, chúng nó luôn mong muốn có cả bố và mẹ trong cuộc đời.
     

Nông Quốc Lập

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh