“Ghềnh thác cuộc đời” - làn gió mới với đề tài miền núi quen thuộc

Chủ nhật 29/03/2020 10:00

Tiểu thuyết “Ghềnh thác cuộc đời” của nhà văn Hữu Tiến do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2018 ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp văn chương của nhà văn Hữu Tiến. Tác phẩm đoạt giải xuất sắc của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và giải B của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trao tặng năm 2019. Điều tạo nên thành công của tiểu thuyết chính là tác giả đã thổi làn gió mới vào đề tài miền núi vốn đã quen thuộc.

Nhà văn Hữu Tiến (thứ tư từ phải sang) nhận giải thưởng xuất sắc cuốn tiểu thuyết “Ghềnh thác cuộc đời”.

Mảng đề tài văn học viết về dân tộc và miền núi nói chung và miền núi phía Bắc nói riêng có bước phát triển mạnh mẽ đáp ứng nhu cầu của độc giả. Tiếp bước và tiếp tục phát triển đa dạng mảng đề tài này, tại Cao Bằng có nhà văn Hữu Tiến viết nhiều tác phẩm về đề tài miền núi tạo được phong cách riêng.

Tác phẩm của nhà văn Hữu Tiến luôn khiến người đọc khắc khoải, suy tư bởi sự tổng hòa của nhiều yếu tố, đó là những dư âm của cảm xúc, sự tử tế, cái đẹp của con người và thiên nhiên miền núi tươi đẹp, yên bình; sự nhạy bén với các vấn đề thời sự nóng hổi của xã hội và thái độ đấu tranh cho sự thật, ngợi ca sự thật; sự khéo léo trong kỹ năng viết hiện thực, lãng mạn luôn hàm chứa ẩn dụ nghệ thuật… Từ đó, các tác phẩm của nhà văn Hữu Tiến luôn hướng đến những thông điệp nghệ thuật và giá trị nhân văn sâu sắc.

Tiểu thuyết “Ghềnh thác cuộc đời” là mảng đề tài miền núi quen thuộc, không gian truyện thấm đẫm văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng với hội xuân, ném pao, phong tục đám cưới…; ngôn ngữ người dân tộc được sử dụng triệt để tạo sự chân thật, gần gũi trong đời sống hằng ngày của đồng bào, mộc mạc, giản dị.

Những tác phẩm khác viết về đề tài miền núi thường xây dựng nhân vật chính qua những thăng trầm cuộc đời gắn với thời đại, từ đó có bước trưởng thành về nhận thức, vẻ đẹp tâm hồn tỏa sáng nhưng trong “Ghềnh thác cuộc đời”, cái mới của tác phẩm chính là cách tác giả luôn đặt nhân vật chính trong truyện (Lâm) giữa ranh giới cao cả và thấp hèn, giữa lương thiện và tội ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa phần “con” và phần “người”. Tác phẩm ám ảnh và lưu giữ nơi trái tim người đọc không chỉ bởi thiên nhiên, cuộc sống miền núi, mà còn là thế giới nội tâm, những trăn trở, khát khao tốt đẹp lẫn dục vọng tầm thường của con người.

Xuyên suốt tác phẩm không phải những “thác ghềnh” của cuộc đời Lâm luôn nghiệt ngã, cay đắng mà chính là cách nhân vật lựa chọn không dám đối mặt với chính tình cảm của mình, con người mình nên sai lầm nối tiếp sai lầm và kết thúc là chuỗi bi kịch. Từ một chàng trai miền núi khỏe mạnh, hào sảng, phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng nhưng rất thông minh, vì Lâm là đứa học trò chăm ngoan, học giỏi được thầy đồ Toàn rất tin tưởng, yêu quý; từ một chàng trai yêu hết mình, trong đám rước dâu khi vợ bị bắt cóc, Lâm đã một mình mưu trí, dũng cảm xông đến nhà bố con Tổng đoàn Tàng gian ác để cướp vợ về, bảo vệ người mình yêu và danh dự bản thân; một người biết phân biệt tốt, xấu, căm hờn sự gian ác, luôn mong muốn đem lại những điều tốt đẹp cho những người thân yêu và dân làng…

Nhưng rồi “thác ghềnh” của cuộc đời cứ làm Lâm hết lần này đến lần khác chạm tay vào hạnh phúc mà chẳng thể nắm được và cuối cùng chính bản thân Lâm đã đánh mất chính mình khi trượt dài vào những sai lầm khi đã đánh mất sự chân thật của bản thân: Sự ẫu trĩ trong cách đấu tranh với cái ác do chưa giác ngộ cách mạng khiến Lâm trở thành phó tướng của Voòng San, theo Voòng San để đánh đuổi bọn quan lại, cướp bóc của cải nhà giàu… mà không biết mình đang đi theo toán cướp bóc khét tiếng gây bao nỗi sợ hãi cho người dân lương thiện.

Sau khi phải trả giá lỗi lầm 10 năm trong tù, trở về địa phương khi cách mạng đã thành công thì vì lợi ích bản thân (ham hư vinh được làm việc ở xã), Lâm đã chối bỏ vợ con chờ đợi hắn 10 năm đằng đẵng với bao đắng cay, tủi hờn khiến On tuyệt vọng mang theo con thơ và người chồng trên danh nghĩa tật nguyền bỏ xứ đi biệt tăm; chính Lâm lại lấy con gái của kẻ thù giết cha mẹ làm vợ với cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng”, bị phản bội vẫn nhẫn nhục chịu đựng… Cuối cuộc đời Lâm trắng tay, không chốn dung thân.

Trao đổi với nhà văn Hữu Tiến vì sao xây dựng một nhân vật có nhiều mâu thuẫn và ngày càng biến chất dù hoàn cảnh xã hội, thời đại đã thay đổi nhưng cuộc đời nhân vật lại ngày càng tăm tối, không lối thoát, Hữu Tiến bộc bạch: Có lẽ tôi đã đi “ngược dòng” không như các tác phẩm viết về miền núi, đặt bối cảnh nhân vật trong hoàn cảnh ban đầu tăm tối nhưng theo tiến trình lịch sử cách mạng thành công, cuộc sống họ luôn hướng đến con đường cách mạng và kết thúc có hậu. Còn nhân vật của tôi ngày càng rơi vào bi kịch. Bởi thông điệp tôi muốn gửi gắm qua nhân vật rất đơn giản: Con người dù hoàn cảnh nào cũng phải sống thật, sống hết mình thì mới có hạnh phúc. Nếu đã đánh mất bản thân thì dù bối cảnh, môi trường sống có tươi sáng, thay đổi thì họ vẫn sẽ rơi vào bi kịch.

Bìa cuốn tiểu thuyết “Ghềnh thác cuộc đời”.

Có thể nói, chính sự “ngược dòng” này đã đem lại thành công cho tác giả. Nhà văn không chỉ kể những câu chuyện bề mặt cuộc sống miền núi với phong tục, tập quán, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà vẻ đẹp con người trong truyện hầu hết đều được soi rọi từ phía bên trong với ý nghĩ, suy tư, trăn trở, khát vọng, dục vọng và cả những ẩn ức sâu kín nhất - để từ đó bộc lộ đầy đủ bản thể của mình. Trong điều kiện sống khó khăn, họ chưa lúc nào quên đi lương tâm. Nhà văn không né tránh hiện thực phũ phàng, ông viết bằng trải nghiệm và suy tư của chính mình, bởi vậy, vẻ đẹp con người trong truyện của ông hiện lên rất chân thực, rất “đời”.

Là người luôn trung thành với sự thật, đấu tranh cho sự thật, tiểu thuyết “Ghềnh thác cuộc đời” hướng vào vạch trần sự giả dối, bảo thủ, giáo điều, phản tiến bộ, đồng thời chống bất công, tiêu cực, cái xấu, cái ác trong xã hội để hướng đến cuộc sống công bằng, tốt đẹp hơn. Điểm độc đáo làm nên phong cách của nhà văn Hữu Tiến khi viết về đề tài miền núi quen thuộc đó là nhà văn không viết một cách sơ sài và thô ráp mà như người thợ tài hoa mài giũa vấn đề qua những ẩn dụ nghệ thuật.

Điều này xuất phát từ chính tính cách, con người của nhà văn Hữu Tiến, không ồn ào, náo nhiệt mà bền bỉ, lặng lẽ, tỉ mỉ như cách nhà văn kiên nhẫn sáng tạo nên “Ghềnh thác cuộc đời” với bao lần trăn trở, bổ sung, thay đổi tình tiết… kéo dài 10 năm mới hoàn thành hơn 200 trang của cuốn tiểu thuyết. Tác giả mượn câu chuyện của Lâm trong “Ghềnh thác cuộc đời” nhưng đó cũng là câu chuyện của xã hội, trên những bản vùng núi xa xôi, hẻo lánh kia còn rất nhiều con người như Lâm và những bi kịch như thế để vạch trần sự giả dối, sự bảo thủ, phản tiến bộ, tha hóa, biến chất đang tồn tại trong xã hội.

Nhà văn bằng nhiều cách khác nhau, khi trực diện khi thông qua ẩn ngữ nghệ thuật để tôn vinh sự thật trong cuộc sống - sự thật từ trong lòng xã hội, từ trong cuộc sống, đúng với quy luật tự nhiên mới là cái đẹp vĩnh cửu nhất. Cái đẹp, cái thiện phải được khởi phát từ cuộc sống, từ trong chính những xô bồ, khó khăn của cuộc sống thì mới là cái đẹp bền lâu.

Tiểu thuyết “Ghềnh thác cuộc đời” đã khẳng định vị trí, dấu ấn riêng của nhà văn trong dòng chảy văn xuôi viết về miền núi hiện nay nói riêng và tiểu thuyết đương đại nói chung.

Xuân Lam

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh