Dưới giàn phong lan

Chủ nhật 06/09/2020 05:00

Chiếc xe khách Hà Nội - Cao Bằng đang rì rì leo dốc, chỉ còn một đoạn nữa là tới đỉnh đèo, bỗng dưng dưới gầm có tiếng kêu lục cục rồi bất ngờ dừng lại. Anh phụ xe vội nhảy xuống cầm hòn đá chèn đặt vào phía sau lốp xe. Chờ cho anh phụ xe xong việc, lái xe mới tắt máy kéo phanh tay rồi mở cửa xe rời buồng lái.

Sau một hồi kiểm tra, lái xe tuyên bố:

- Mời quý khách xuống nghỉ! Xe gặp sự cố rồi! Đồ đạc cứ để trên xe. Hành khách đi đâu thì tùy nhưng chỉ loanh quanh tại đây thôi khi nào nghe tiếng còi xe nhớ quay lại!

Không mong xe hỏng nhưng dẫu sao đây cũng là dịp được nghỉ ngơi, ông Đang nghĩ vậy, vì phải ngồi lâu nên hai khớp gối của ông mỏi nhừ. Ông Đang mắc bệnh khớp gối vài năm nay. Ông nằm viện gần chục ngày, giờ ra viện đang trên đường về nhà.  

Bước xuống xe, ông Đang lững thững theo mọi người bước lên đỉnh đèo. Tuy nhiên khi nhìn thấy cái biển bằng gỗ ghi dòng chữ “Vườn phong lan” ông liền rẽ bước theo mũi tên chỉ đường. Ông không hiểu lắm về các loại phong lan nhưng ông rất thích hoa.

Ngày nhỏ theo bố đi chăn trâu thấy cây gì đó mọc bám vào một cây cổ thụ nở hoa vàng rất đẹp. Thấy lạ ông hỏi bố thì bố bảo rằng đấy là hoa phong lan. Từ đấy cái màu vàng quý phái cứ theo ông suốt chặng đường đời. Giờ đây nhìn thấy nội dung ghi tên tấm biển gỗ, ông háo hức bước đi quên cả mệt nhọc sau chặng đường dài ngồi bó gối trên xe.

Minh họa: Hoàng Chinh

Đi theo lối mòn chừng hai trăm mét, ông bắt gặp một giàn phong lan đủ các loại đang khoe sắc dưới tán lá rừng. Xung quanh giàn hoa quây kín bằng lưới sắt.

- Ông chủ ơi! Ông Đang cất tiếng gọi.

Khoảng phút sau, từ trong lán lợp bằng tranh nứa, một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi tay chống nạng tập tễnh bước ra mở cổng.

- Chào ông! Ông đến mua lan ư? Ông ta hỏi.

- Tôi thấy lan đẹp đến ngắm thôi! Tôi không biết trồng lan đâu! Ông Đang trả lời.

- Không sao! Không sao! Mời ông cứ tự nhiên! Chủ nhà mời niềm nở.

Ông Đang lách người qua cái cổng khá hẹp. Ông thong thả ngắm từng chùm hoa rủ xuống dưới giàn. Bông màu tím, bông phơn phớt hồng, bông màu trắng muốt tinh khôi. Phải đến chục màu hoa ông Đang không thể gọi hết tên. Chủ nhà bước theo giới thiệu từng loại phong lan cho khách. Ông nói say sưa, nhiệt tình mặc dù ông biết khách không có nhu cầu mua hoa. Cử chỉ niềm nở của chủ nhà làm cho ông Đang có cảm tình ngay từ lúc bước vào khuôn viên vườn lan.

Ngắm lan thỏa thích, rồi chủ nhà pha trà mời khách. Ông bảo đây là loại chè đặc biệt hái từ ngọn núi cao gần hai nghìn mét so với mặt nước biển. Lần đầu tiên trong đời ông Đang được thưởng thức thứ trà ngon đến vậy.

- Cảm ơn ông! Trà ngon quá!

- Nhiều người cũng nhận xét như ông! Chủ nhà nói.

- Ông có thể cho tôi biết quý danh được không? Ông Đang hỏi.

- Tôi tên là Ngàn! Còn ông?

- Tôi là Đang! Ông Đang đáp.

- Ông Đang này! Ông thấy vườn lan tôi thế nào? Ông Ngàn hỏi.

- Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ tuyệt vời. Ông Đang cao hứng trả lời. Rồi ông hỏi thêm - Chẳng hay ông nuôi lan đã lâu chưa?

- Tôi mê lan từ hồi còn trẻ! Nhưng nuôi trồng thì chỉ vài năm nay thôi! Nuôi trồng hoa lan không chỉ là nỗi đam mê mà còn là tình yêu của tôi nữa, ông Đang ạ!

- Nếu không quá riêng tư ông có thể kể cho tôi nghe được không? Ông Đang nói.

- Riêng tư nhưng không bí mật! Tôi sẽ kể ông nghe. Ông Ngàn nói.

… Ngày ấy ông Ngàn là cán bộ lâm nghiệp. Trong một lần đi khảo sát khu rừng phòng hộ đầu nguồn ông đã quen một người con gái tên Lan. Lan là thành viên trong đoàn sinh viên trường sư phạm đi điền dã ở bản Nà Luông. Hằng ngày đoàn sinh viên tỏa đi từng nhà để tìm hiểu, sưu tầm truyện cổ tích, các làn điệu dân ca và phong tục, tập quán. Tối Chủ nhật hằng tuần họ tổ chức liên hoan văn nghệ với bà con dân bản.

Ngàn làm nghề lâm nghiệp nhưng cũng rất mê ca hát. Mặc dù suốt ngày trèo leo trên rừng rạc cả cẳng nhưng hễ nghe tiếng đàn, tiếng hát của các bạn sinh viên sư phạm vang lên là Ngàn thấy khỏe ra. Anh hăng hái tham gia các cuộc liên hoan văn nghệ do đoàn sinh viên tổ chức. Một lần sau khi Ngàn trình bày xong tiết mục lượn Nàng ới thì được Lan tặng bó hoa rừng. Anh đem về cắm vào lọ nước cả tuần không héo. Anh hỏi Lan tên hoa. Lan trả lời không biết tên. Thấy đẹp nên hái tặng anh.

- Em thích hoa lắm nhỉ? Ngàn hỏi.

- Con gái ai chả thích hoa. Nhất là tên em lại là một loài hoa! Lan bẽn lẽn trả lời.

- Anh hiểu rồi! Em là hoa phong lan!

- Tiếng là thế! Nhưng mà em đã được nhìn thấy loài hoa ấy bao giờ đâu. Lan bảo.

- Vậy thì hôm nào anh sẽ hái tặng em một nhành lan đang nở hoa nhé!

- Dạ! Lan khẽ khàng.

Ngàn nhất quyết rằng trong lúc tặng hoa cho Lan anh sẽ thổ lộ nỗi lòng của mình cho Lan hay. Ngàn chưa kịp thực hiện lời hứa thì cơ quan gọi về khám nghĩa vụ quân sự mất vài hôm, khi anh quay về không thấy Lan nữa. Hỏi anh em trong đoàn họ nói rằng nhà Lan có việc phải về sớm.

Ngàn buồn mấy hôm liền. Thời gian sau Ngàn có giấy gọi nhập ngũ mang theo mối tình thầm kín vừa hé nở trong lòng như những vòi lan trên rừng đang ngậm trong mình nụ hoa tươi thắm.  
Ngàn ngừng kể và nói:

- Không hiểu sao từ buổi quen biết Lan, tôi có một tình yêu kỳ lạ với hoa phong lan ông ạ!

- Chắc ông yêu Lan lắm! Ông Đang hỏi.

- Yêu mãnh liệt, yêu tha thiết nhưng mới chỉ yêu thầm thôi! Việc đơn giản nhất là đôi bàn tay trắng nõn của Lan tôi cũng chưa một lần chạm tới nói gì đến tỏ tình! Tình yêu tôi dành cho Lan thật trong sáng, thánh thiện, không hề vương chút bụi trần! Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở cũng có lý!

Có lẽ sự dang dở đó mà đến tận bây giờ tôi vẫn yêu Lan. Sau này rời quân ngũ với đôi nạng trên tay, tôi dồn hết tâm sức trồng hoa phong lan. Tôi đọc sách, tìm hiểu trên mạng về cách chăm sóc loài hoa quý này.  

- Tôi trân trọng tình yêu của ông! Nhà ông ở đâu? Ông Đang hỏi.

- Cảm ơn ông đã chia sẻ! Nhà tôi ở dưới thung lũng. Vợ con tôi ở đấy. Tôi một mình ở đây cùng với vườn lan này. Chơi lan thú vị lắm ông ạ! Vừa thỏa nỗi đam mê của mình lại vừa có thu nhập. Thời buổi này người chơi lan nhiều. Tôi chẳng phải đi đâu cả. Tôi cứ quay video rồi tung lên mạng. Người thì đặt mua, người đến tận đây lấy. Lúc nãy nghe ông gọi tôi cứ tưởng ông là khách hàng cơ đấy!

- Ông có thất vọng về tôi không?

- Ồ! Không! Một mình khác ở buồn lắm! Chỉ mong có người đến tâm sự thôi! Ông Ngàn cười.

- Có lẽ vợ tôi tên Lan nên tôi thích câu chuyện tình của ông! Ông Đang thổ lộ.

Tên là Lan ư? Đấy có phải là Lan từng làm thổn thức trái tim ông không? Chắc là không phải. Thiên hạ thiếu gì người tên là Lan. Có thể đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Ông Ngàn đang định lựa lời để hỏi ông Đang cho rõ thì lúc đó tiếng còi xe pin pin ngoài đường cái vang lên. Chắc xe đã sửa xong. Ông Đang vội nói lời tạm biệt ông Ngàn để ra xe.

Bất chợt ông Ngàn nảy ra ý định tặng ông Đang giò phong lan. Ông với tay lên giàn dỡ một giò phi điệp tím đặt vào tay ông Đang.

- Ông đem về treo. Sắp nở hoa rồi đấy. Ông nhìn thấy mấy cái vòi hoa đang nhú ở thân cây không? Ông Ngàn chỉ tay.

- Đây là loài lan đắt tiền! Tôi không dám nhận đâu! Ông còn kinh doanh mà!

- Đúng là loài lan quý nhưng không quý bằng tình người đâu! Lâu lắm tôi mới có một người khách cùng có tình yêu hoa phong lan như ông! Ông mà không nhận tôi buồn lắm đấy!

- Ông thật hào phóng. Cảm ơn món quà quý mà ông đã dành tặng tôi! Nói xong ông Đang bắt tay ông Ngàn rồi vội vàng cất bước. Ngoài đường cái tiếng còi xe lại vang lên từng hồi gọi khách.

*       *
*

- Ôi! Anh vừa về! Tất cả đều ổn chứ anh? Bà Lan vừa mở cổng vừa rối rít hỏi chồng.

- Đỡ nhiều rồi! Bác sĩ dặn cần phải tiếp tục uống thuốc! Ông Đang vừa trả lời vợ vừa bước vào nhà, trên vai ông đeo ba lô, tay xách giò phong lan. Lúc này trời đã xâm xẩm tối. Bà Lan phải bật đèn mới nhận ra giò phong lan trên tay chồng.

- Anh mua đâu giò phong lan đẹp thế! Bà Lan ngạc nhiên.

- Không mua đâu! Được tặng đấy!

- Ai tặng anh vậy?

- Xe hỏng ở đèo Khau Luông! Trong lúc chờ xe anh đi lang thang gặp vườn phong lan đẹp quá mới ghé vào tán dóc với ông chủ. Khi về ông chủ vườn bắt anh nhận bằng được món quà mới chịu! Ông Đang kể lại.

- Người đâu tốt bụng thế không biết! Ông ấy tên là gì vậy, anh?

- Ông ấy tên là Ngàn! Thương binh cụt một chân! Đi đứng phải chống nạng!

Tên là Ngàn à! Sao cái tên này nghe quen quá. Bà Lan trầm tư nghĩ ngợi. Chuyện xưa bỗng ùa về. Phải rồi, cách đây vài chục năm, trong một lần đi điền dã bà có quen một anh chàng cán bộ khảo sát lâm nghiệp tên là Ngàn hát lượn rất hay làm cho trái tim cô sinh viên sư phạm rung động. Theo cảm quan của người con gái, Lan biết anh Ngàn rất yêu mình.

Một lần anh Ngàn hứa sẽ kiếm cho cô giò phong lan rừng tuyệt đẹp. Và Lan đã chạy trốn món quà đó. Lan nói dối là nhà có việc xin về sớm. Thực ra Lan sợ phải đối mặt với anh Ngàn. Lan sợ phải cầm trên tay giò phong lan anh tặng. Lan sợ mình gục ngã trước những lời tỏ tình của anh.

Nếu như vậy Lan sẽ trở thành kẻ phản bội anh Đang lúc này đang cầm súng ở chiến trường. Lan và anh Đang học cùng khóa. Học hết năm thứ hai anh đi bộ đội. Lan thề chờ anh trở về hai người sẽ làm lễ cưới. Lan tự cho mình không được phép xao lòng trước bất kỳ người con trai nào khác.  

Mấy chục năm qua đi, bà Lan cũng không còn nhớ đến câu chuyện xưa nữa. Hôm nay giò phong lan trên tay chồng đã vô tình gợi nhớ câu chuyện thời con gái của bà. Ông Ngàn tặng phong lan cho chồng bà không biết có phải anh Ngàn đẹp trai, hát hay ngày xưa không.

Anh Ngàn ơi! Nếu đúng như thế mong anh thứ lỗi bởi em không chờ anh đem hoa về tặng vì ngày ấy trong tim em đã có anh Đang rồi. Bà Lan thầm thì trong lòng. Bà bàn với chồng treo giò phong lan ở trước hiên nhà vừa dễ thưởng thức vẻ đẹp của hoa lại vừa tiện cho việc chăm sóc. Ông Đang đồng ý.

Từ hôm ấy cứ mỗi lần nhìn giò hoa phong lan, bà Lan lại nhớ tới kỷ niệm thời son trẻ của mình. Có lẽ nó là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ của bà. Và điều này càng làm cho cuộc sống hôm nay của bà thêm thi vị.

Hữu Tiến

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh