Đêm dài

Thứ ba 09/06/2020 09:00

Quái lạ, chiều hôm qua chị vừa bán con bò, chị cất số tiền vào trong áo gối vậy mà sáng nay khi đếm lại bỗng mất đâu ba triệu. Không tin vào mắt mình chị đếm đi đếm lại chục lần nhưng cả chục lần vẫn thiếu. Hay là khách mua bò đưa thiếu cho chị. Chút nghi ngờ thoáng hiện trong đầu nhưng chị vội gạt đi. Không thể thiếu được bởi khi nhận tiền chị đã đếm kỹ càng. Thêm nữa trước khi cất tiền vào trong áo gối chị còn cẩn thận đếm lại kia mà.

Nghĩ đến công lao chăm sóc chú bò cả năm trời chị tiếc ngẩn người. Chị khóc không thành tiếng. Nước mắt chảy thành dòng trên gò má chị. Thế là mất toi cả số lãi. May kẻ trộm còn thương cảnh nhà nghèo nếu không nó nẫng cả cọc tiền thì chị trắng tay. Thôi của đi thay người. Chị tự an ủi. Số tiền còn lại có thể đủ cho chị tậu con bò khác. Số chị vất vả biết kêu ai. Làm người mẹ đơn thân, chị đã hứng chịu biết bao lời ong tiếng ve của thiên hạ.

Niềm ai ủi lớn nhất đối với chị giờ đây là thằng Tý. Năm nay thằng Tý đã học năm cuối cấp hai. Thằng Tý càng lớn, nỗi lo của chị cũng lớn theo. Lo nuôi dạy nó nên người. Lo kiếm tiền nuôi nó ăn học. Thôi thì trăm nỗi lo đè lên đôi vai của chị. Chị tính số tiền lãi bán bò có thể lo cho nó ăn học gần hết năm học. Vậy mà giờ đây không cánh mà bay. Ai mà không tiếc cơ chứ.

Bây giờ chỉ còn thằng Tý. Liệu nó nhỡ tay lấy trộm tiền của mẹ không. Chị chờ nó đi học về lựa lời hỏi nó xem sao.

Minh họa: Hoàng Chinh

Chị chờ đến khi mặt trời trồng bóng không thấy nó về. Mọi khi giờ này nó đã ào vào nhà kêu đói. Hay là nó có việc đột xuất ở trường chăng? Chờ con không được, quá đói bụng chị đành một mình ngồi vào mâm cơm. Chiều tối vẫn không thấy thằng Tý về. Lòng chị như lửa đốt. Chị vội đạp xe đến trường. Cả khu trường vắng tanh vắng ngắt. Chẳng có bóng học trò cũng như thầy cô giáo đâu cả. Không biết thằng Tý của chị đi đâu? Hay là! Hay là…! Bao nhiêu câu hỏi ùa về trong đầu chị. Chị bắt đầu lo lắng. Cả đêm chị không ngủ được, cứ nhìn ra ngoài cửa ngóng tiếng chân của thằng Tý. Cuộc đời chị chưa bao giờ thấy đêm dài như vậy.  

Sáng ra chị tức tốc đến trường tìm gặp cô giáo chủ nhiệm. Sau khi nghe chị trình bày, cô giáo chủ nhiệm Hồng nói rằng:

- Hôm qua không thấy em Tý đến lớp! Tôi tưởng em bị ốm! Tôi cũng đang định gặp chị đây!

- Vậy thì con trai tôi đi đâu? Hay là có kẻ lừa nó bán sang biên giới rồi cũng nên. Nó cao to khỏe mạnh như thế! Chuyện dễ xảy ra lắm.

- Chị đừng cả nghĩ như thế! Chắc em Tý mải chơi ở đâu đó thôi! Tôi sẽ báo cáo sự việc lên nhà trường để cùng phối hợp tìm em Tý. Xin chị hãy bình tĩnh! Cô giáo Hồng nói.

*

Đúng là thằng Tý đã lấy trộm tiền của mẹ. Buổi chiều thằng Tý cùng mấy đứa bạn đi tắm suối về. Áo vắt trên vai, nó nhảy vào bếp lục cơm nguội. Đủ bụng cơm, thằng Tý chạy ra chuồng bò với ý định dắt bò đi chăn. Mùa này cỏ nhiều, chỉ cần một, hai tiếng đồng hồ là con bò phễnh bụng. Nhưng ra đến nơi thì thằng Tý chỉ thấy cái chuồng không. Hay là mẹ lùa ra rừng rồi. Không thể như thế được. Buổi trưa lúc ăn cơm mẹ bảo lên rừng lấy củi kia mà. Nếu thế con bò đi đâu. Chắc chắn mẹ đã bán con bò đi rồi.

Thằng Tý quay vào nhà rồi lẻn vào buồng mẹ lục lọi khắp nơi. Cuối cùng nó thấy bọc tiền nằm trong áo gối. Đúng là tiền bán bò đây rồi. Thằng Tý cầm bọc tiền một lúc rồi nhét vào chỗ cũ. Nó ra khỏi nhà định đi chơi nhưng ra đến ngõ lại quay về cầm bọc tiền lên xem. Bọc tiền có sức hút kỳ lạ đối với nó. Chưa bao giờ thằng Tý thấy đồng tiền hấp dẫn nó đến vậy.

Hôm trước thằng Phỉnh tìm gặp nó ở cổng trường. Thằng Tý với thằng Phỉnh học với nhau từ lớp một đến lớp năm. Học xong lớp năm Phỉnh bỏ học vì lười.

- Đi chơi với tao. Hay lắm! Phỉnh kéo tay Tý.

- Không được đâu! Tao còn phải học. Tý nói.

- Ôi dào! Bỏ một buổi học có sao đâu!

- Mày có thể nói cho tao biết là đi chơi đâu không?

- Nói trước mất hay! Nhưng tao bảo đảm mày sẽ mê cho mà xem!

- Ừ! Thì đi! Tý tặc lưỡi.

Sau một hồi đạp xe, thằng Phỉnh đưa Tý đến một quán chơi game ở phố huyện. Trong quán đặt một dàn vi tính nhìn lóa cả mắt.

- Mới khai trương đấy! Xịn chưa? Thằng Phỉnh nói.

- Chơi thứ này tốn thời gian lắm. Hơn nữa tao không có tiền!

- Tiền nong quan trọng gì! Bữa này tao bao! Phỉnh vỗ vào túi ngực - Tao vừa chôm của ông già một cục! Cứ gọi là chơi thả phanh!

Mới đầu Tý còn thờ ơ nhưng càng chơi càng cuốn hút không thể dứt ra được. Cuộc sống ảo trong màn hình làm Tý mê mẩn khó mà rời bàn phím. Tý và Phỉnh ngồi lỳ trước bàn phím cả ngày không biết chán. Đến sẩm tối cả hai thằng mới rời quán.

- Mai còn chơi nữa không? Tý hỏi Phỉnh.

- Chơi chứ! Nhưng tao rỗng túi rồi! Đến lượt mày bao tao đấy. Phỉnh nói.

- Tao sẽ bao nhưng hiện tại tao chưa có tiền! Tý nhăn nhó.

- Mày kém! Về mà lục lọi xem bà già cất tiền ở đâu rồi rút ruột mỗi cọc một ít. Đừng lấy cả. Hiểu chưa! Lấy kiểu ấy mới bền! Thằng Phỉnh bày cách.

- Tao hiểu rồi! Tao sẽ cố! Tý nói.

Tối hôm đó Tý về nhà khá muộn nhưng mẹ vẫn ngồi chờ cơm.

- Sao hôm nay về muộn thế con? Mẹ ần cần.

- Buổi chiều nhà trường lao động đột xuất. Con không kịp báo mẹ! Tý cố tình nói dối. Đây là lần đầu tiên Tý nói dối mẹ.

Bây giờ thấy bọc tiền bán bò của mẹ, mấy lần Tý định lấy nhưng sao tay cứ run và tim đập thình thịch bất thường. Tý thấy thương mẹ một nắng hai sương vất vả nuôi mình ăn học. Tý không muốn ăn trộm mồ hôi nước mắt của mẹ. Tý định bỏ đi chơi với chúng bạn nhưng cuộc sống ảo trong màn hình cứ hiện ra trước mắt. Trời ơi! Những trận đánh, những cuộc đua xe… sao mà cuốn hút đến thế. Vả lại mình đã hứa với thằng Phỉnh rồi. Nuốt lời hứa sao đành! Đây là thời cơ tốt nhất để Tý có tiền. Cuối cùng Tý không thắng nổi chính mình.

Tý thò tay rút lấy ba triệu. Làm xong việc đó người Tý đẫm mồ hôi. Cả đêm Tý không ngủ được. Đêm nay sao mà dài đến thế. Mọi ý nghĩ của Tý hướng đến quán game trên phố huyện. Sáng ra Tý giả vờ soạn sách vở cho vào cặp rồi xin phép mẹ đi học. Tý không đến trường như mọi hôm mà đạp thẳng xe đến nhà thằng Phỉnh đèo nó lên phố huyện. Hai thằng dựng xe trước quán game rồi bước vào trong ngồi trước bàn phím. Chơi hết ngày thì thằng Phỉnh kêu đói về trước.

Phỉnh là khách thường xuyên của quán game. Nhiều lần túi rỗng nhưng Phỉnh vẫn vào đây chơi nợ. Chơi nợ nhiều lần nên tiền nợ cứ lớn dần, đến lúc Phỉnh không trả nổi. Dạo này bố mẹ Phỉnh cảnh giác với cậu ta đã cất giữ tiền cẩn thận nên Phỉnh hết cơ hội rút ruột. Có lần đến xin chơi nhưng ông chủ dứt khoát không cho Phỉnh ngồi vào bàn phím. Thèm quá cậu ta đứng trước cửa mắt hau háu nhìn vào màn hình cả ngày không chịu về. Thấy vậy ông chủ xoa đầu Phỉnh rồi nói:

- Biết cậu muốn chơi nhưng tớ không thể cho cậu chơi nợ mãi được! Tớ còn kinh doanh! Cậu hiểu cho. Thôi cậu về đi! Khi nào có tiền hãy đến!

- Biết thế nhưng cháu thèm đến mất ăn mất ngủ chú ạ.

- Thôi bây giờ thế này! Độ này quán vắng khách vì lũ học trò phải đến trường! Tớ ra điều kiện thế này! Cậu tìm được một người khách đến đây tớ sẽ cho cậu chơi miễn phí một tuần!

- Tưởng gì! Cái đó cháu làm được.

Người đầu tiên Phỉnh nghĩ đến là Tý. Phỉnh biết nhà Tý chỉ có hai mẹ con, Phỉnh đoán mẹ Tý không thiếu tiền nên đã rủ rê Tý chơi game. Phỉnh đã đạt được mục đích. Phỉnh để Tý tự chơi còn Phỉnh hăm hở đi tìm thêm khách cho chủ quán. Khách càng nhiều thì Phỉnh được chơi miễn phí càng nhiều.

Tý không biết ý đồ của Phỉnh nên Tý chê Phỉnh kém rồi một mình ngồi lại trong quán. Cứ thế hai ngón tay điều khiển bàn phím còn mắt thì nhìn không chớp vào màn hình. Có lúc thích quá Tý tự hét, tự cười một mình. Không biết Tý chơi bao lâu nhưng khi đứng lên tự nhiên mắt Tý nở đầy hoa cà, hoa cải. Tý ngã vật xuống đất bất tỉnh.

*

- Chị Hải ơi! Cùng em đến bệnh viện ngay! Em Tý đang cấp cứu ở đấy! Cô giáo Hồng hớt hải nói.

- Sao cô giáo biết thằng Tý đang ở đó? Chị Hải vừa mừng vừa lo.

- Em Tý trốn học đi chơi game! Mải chơi quên ăn quên ngủ nên em Tý bị kiệt sức. Chủ quán game đưa em Tý đi viện. Nhờ có lô gô in trên áo em Tý mà bệnh viện thông báo đến nhà trường…! Cô Hồng trả lời.

- Trời ơi! Con tôi! Hóa ra tôi mất tiền là do thằng Tý lấy trộm!

- Thật thế hả chị! Nếu như vậy nhà trường và gia đình sẽ uốn nắn dần. Bây giờ em cùng chị đến bệnh viện trước đã! Chị lên xe đi! Em đèo chị đi. Cô Hồng nói.

Chị Hải cùng cô Hồng đến cũng là lúc thằng Tý vừa tỉnh lại. Nhìn nét mặt lo âu của mẹ và cô giáo, thằng Tý bật khóc nức nở.

Chị Hải cùng cô giáo ngồi bên thằng Tý lựa lời an ủi, vỗ về nó. Chưa bao giờ thằng Tý thấy giọng nói của mẹ và cô giáo ấm áp đến vậy.

Hữu Tiến

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh