Con đẻ không nuôi, lại nuôi... “Con đề”!?

Thứ bảy 03/06/2017 06:00

- Bác! Bác! Mẹ cháu giục bế em lánh sang nhà bác và bảo bác sang ngay nhà cháu. Bố cháu đang đập phá hết đồ đạc rồi.

ảnh 2
Minh họa: Internet

Nhìn đứa cháu gái con em chú nhỏ thó so với tuổi, trên tay bế đứa em của nó mới hơn 2 tuổi cũng còm nhom, mặt đứa nào cũng tái mét, đầm đìa nước mắt, giọng nói hoảng loạn. Đoán chuyện chẳng lành, tôi vội xô ghế, đứng phắt dậy, hớt hải sải bước chạy sang nhà em chú. Mới đến đầu cổng, tiếng xô bàn ghế xen tiếng cãi lộn của vợ chồng chú thím náo động cả xóm. 
- Mới 6 rưỡi tối, chú thím làm cái gì mà ầm ĩ thế hả? Với vẻ mặt đăm đăm, tỏ ra nghiêm nghị, tôi hỏi.  

Thấy tôi, thím nó như vớ được phao cứu hộ:

- Đấy bác xem! Cả năm, cả tháng, em “phơi lưng cho nắng, gục mặt vào bùn” mới ky cóp được ít tiền, thế mà hở ra là nhà em nó “lặn” bằng sạch. Chưa hết, còn tý thóc, gạo để nuôi các cháu qua ngày cũng lén lút “vét” bán nốt. Thử hỏi, khốn khổ, khốn nạn thế này thì mẹ con em lấy gì để sống hả bác?

- Có lẽ chú cần tiền để làm ăn! Nếu đúng vậy, thím nên khích lệ chú ấy. Chứ thời buổi này không có lưng vốn thì chả làm được gì đâu thím ạ! Chắc có món lời lớn, thím không kịp đưa tiền cho chú xoay nên cơ hội tuột khỏi tay, chú mới bực đến mức đập phá đồ đạc, đánh vợ, đánh con như vậy? Âu thì, chú có vất vả ngược xuôi kiếm tiền cũng vì vợ, vì con cả thôi mà thím.

- Còn chú! Sao chú lại đập phá đồ đạc mà bao mồ hôi, công sức mình đổ ra mới mua sắm, làm được không? Nếu “bí bách” về vốn để làm ăn, anh chị sẵn sàng hỗ trợ chú thím. Từ trước đến nay, anh chị đâu có hẹp hòi gì với chú thím và các cháu!

Vẫn nét mặt hằm hằm như muốn phá tung nốt căn nhà, em chú tôi vung tay chém mạnh vào không khí:

- Khốn khổ, khốn nạn gì? Em mới là thằng khốn khổ, khốn nạn nhất trên đời đây. Tiền để làm ăn thì lúc nào em cũng cần, nhưng hôm nay không phải vốn liếng như anh nghĩ. Mà là em nuôi “con đề” gần tháng nay không “nổ”. Hôm nay, từ luận “thơ”, đến nghiệm “giấc mơ” đêm qua và lấy tuổi thọ của ông hàng xóm vừa mất sáng nay, em tính “con đề” nuôi bấy lâu nay sẽ về, vậy mà hỏi lấy dăm triệu để đi đặt với chủ đề, vợ em nó dứt khoát không đưa. Đấy, lúc nãy đến giờ quay giải xổ số miền Bắc, 2 số cuối của giải độc đắc đúng là “con đề” mà em nuôi nó “nổ”. Không có tiền đặt tiếp, chủ đề nó cắt mất rồi, anh bảo thế có “buốt” như... bị “hoạn” không chứ?  

“Buốt” như... bị “hoạn”, tôi “cắn răng” và khẽ “rùng mình”, gai gai da gà. “Xoảng, xoảng”, “xoảng, xoảng”..., dứt lời, em chú tôi bê nốt chiếc mâm chỉ có đĩa rau muống luộc, bát nước chấm, mấy quả cà muối là vật cuối cùng trong nhà lúc này hất vèo ra ngoài cửa, như để vơi đi nỗi đau trượt đề mà chú ấy ví “buốt” như... bị “hoạn”.

- Chú không được làm thế! Đến cả mâm cơm, bữa tối của các cháu cũng hất đi là làm sao? Chú phải tự xem mình như thế còn xứng đáng là chồng, là cha nữa không? Chú không thấy bao người chỉ vì đề đóm mà gia sản khánh kiệt, gia đình ly tán, phải cắp nón “ra đê” ở rồi sao? Tiền bạc vất vả kiếm được, chú không để nuôi con đẻ ăn học tử tế cho nên người lại đem hết đi nuôi “con đề”!? Chú thật là chẳng ra làm sao?

- Em! Em...!?             

Quan Sát

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh