Chuyện một nhà giáo là thi sỹ

Chủ nhật 03/12/2017 08:00

Anh ấy là tấm gương sáng trong lao động nghệ thuật. Một mẫu người luôn lịch lãm trong giao tiếp, gương mẫu trong sinh hoạt và có trách nhiệm cao trong sáng tác, dịch thuật - Đó là nhận xét của bạn bè và đồng nghiệp về Nhà giáo Ưu tú, nhà thơ Hoàng An.

Nhà giáo ưu tú, nhà thơ Hoàng An và cuốn Nhật Ký Chang Tù.
Gặp anh tại căn nhà riêng ở đường 3 - 10, phường Sông Bằng (Thành phố), ấn tượng đầu tiên nhận ra ở anh là người nho nhã. Sau cái bắt tay thân thiện, cởi mở, anh đưa tôi lên căn phòng trên tầng ba. 
- Xin gửi tặng chú tập thơ dịch tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ ra tiếng Tày - Nùng: NHẬT KÝ CHANG TÙ. Tôi trăn trở nhiều với cuốn sách này, đến giờ thì đã có thể nhẹ nhõm rồi.
Trước đó tôi đã được anh tặng hai tập thơ CHINH PHỤ NGÂM và TOẸN KIỀU (TRUYỆN KIỀU) dịch từ tiếng Việt ra tiếng Tày - Nùng.
- Xin hỏi anh câu này hơi tò mò... có động lực quan trọng nào thôi thúc anh bắt tay vào dịch và hoàn thành việc xuất bản tập thơ này không?
- Có chứ! Trước tiên là muốn thông qua tác phẩm nhằm bảo tồn vốn văn hóa Tày - Nùng. Một động lực quan trọng nữa, vì vốn là giáo viên dạy văn nên rất hiểu giá trị của tập thơ “Nhật ký trong tù”. Tôi bắt tay vào dịch từ khi có cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nghe anh nói, tôi cảm tưởng như đang ngồi giữa giảng đường. Ngắm cử chỉ và chất giọng có sức truyền cảm của anh, tôi chợt nhận ra trong tâm hồn của người nghệ sỹ Hoàng An vẫn còn nguyên vẹn những tố chất của người thầy giáo. Hiểu anh là người chân tình, cởi mở nên tôi mạnh dạn hỏi: 
- Hình như có điều gì thúc ép anh xuất bản cuốn sách này? Ví dụ như yếu tố sức khỏe chẳng hạn. 
Anh mỉm cười: 
- Công nhận là có. Đến khi được tin sách đã in xong thì tôi mới yên tâm. Suốt thời gian dịch cuốn sách này, tôi phải gấp rút hoàn chỉnh để xuất bản tập thơ TÀNG TƠ. Hai tập thơ dịch ra tiếng Tày - Nùng TOẸN KIỀU và CHINH PHỤ NGÂM. Với khối lượng công việc nặng nề như vậy nhiều lúc tôi tưởng mình không thể hoàn thành nổi. Phải nỗ lực và quyết tâm lắm thì mới hoàn chỉnh bản dịch tập thơ “Nhật ký trong tù”. 
Nghe những lời tâm sự từ ruột gan càng giúp tôi hiểu thêm được sự trăn trở và niềm đam mê trong lao động nghệ thuật của anh. Tôi đọc được trong mắt của nhà giáo, thi sĩ sự nuối tiếc thời gian. Mấy chục năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, rồi để năm tháng cuối đời mới dành được phút thanh thản cho sự nghiệp sáng tạo những đề tài từng ấp ủ như cuộc chạy đua với thời gian. Thấy anh trân trọng nâng niu những "con đẻ tinh thần" của mình trong niềm vui không bờ bến, tôi chợt hiểu ra thêm một điều: nếu như nhà giáo Hoàng An không phải là nghệ sĩ thì ở tuổi "xưa nay hiếm" này anh có thể thanh thản tận hưởng niềm vui cùng con cháu. Nhưng vì trót mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ mà anh tự nguyện dâng hiến những rung động của con tim để sáng tạo ra tác phẩm mà sự vinh quang không đo được bằng các danh hiệu. 

Với nghệ sĩ Hoàng An, quá khứ luôn là những kỷ niệm không thể phai mờ. Anh sinh năm 1936 tại làng Co Bây, xã Phong Châu (Trùng Khánh). Xuất thân trong gia đình có truyền thống hiếu học, ông nội và bố đều là những nhà nho nổi tiếng một vùng. Khi còn nhỏ, anh đã được bố dạy cho chữ Hán rồi đón thầy về dạy thêm. Nhà có tám anh, chị em, ai cũng được học hành. Anh là con út trong nhà nên ngoài học với thầy, với bố, còn thường xuyên được anh ruột kèm cặp, giúp đỡ. Những buổi chiều đi chăn trâu, anh thường mang theo sách vở để tự học. Năm lên mười tuổi, có phong trào “Bình dân học vụ”, anh vừa học vừa cùng thầy đi dạy chữ cho học sinh các lớp bình dân và cũng từ ấy trong anh bắt đầu ấp ủ ước mơ được làm thầy giáo. 

Sau những năm tháng vừa lao động vừa miệt mài học cấp 1 rồi cấp 2 ở quê nhà, năm hai mốt tuổi, anh được tuyển đi học Trung cấp sư phạm miền núi Trung ương tại Hà Nội. Sau ba năm, anh tốt nghiệp và được phân công dạy Toán tại Trường cấp II Hòa An. Hai năm sau, anh được điều về công tác tại Ty Giáo dục Cao Bằng. Tháng 9/1965, anh vinh dự được chọn đi du học tại Học viện Sư phạm Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để học Trung văn, sau đó được chuyển đến học chuyên khoa Toán tại Trường Đại học Đại Nam, Nam Kinh, nhưng chỉ được vài tháng (cuối năm 1966), toàn bộ du học sinh trở về học trong nước. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, anh về dạy văn và làm Hiệu trưởng Trường cấp III Hòa An, rồi làm Trưởng Phòng Giáo dục Hoà An, sau đó lại chuyển về làm Hiệu trưởng Trường cấp III thị xã Cao Bằng. 

Thời gian công tác ổn định nhất là những năm cuối công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng. Ngẫm lại chặng đường quá nửa cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục có lúc thăng, có lúc trầm mà nhiều khi tưởng cứ ở đâu khó khăn thì cấp trên lại điều anh đến và mỗi lần như vậy, tâm hồn nghệ sĩ lại bừng thức để giúp anh vững tin và có thêm nghị lực thực hiện những ý tưởng, hoài bão cao đẹp của cuộc sống. Dù ở cương vị nào thì anh vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tất cả lòng yêu nghề cao quý cống hiến cho sự nghiệp "trồng người". Những công lao đóng góp của anh xứng đáng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Cuộc tiếp xúc đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn nhà giáo, nhà dịch thuật Hoàng An, một con người còn ẩn chứa những điều mà không nhiều người biết, kể cả người thân vì anh không muốn  nói về mình. Nếu như không có cuộc gặp gỡ thú vị này, làm sao tôi có thể hiểu lý do anh chọn dịch cuốn “Nhật ký trong tù” ra tiếng Tày - Nùng từ bản chữ Hán. Điều này không những chứng tỏ anh là người giàu vốn tiếng Trung mà còn hiểu rất sâu sắc cả văn hoá và giàu vốn ngôn ngữ Tày - Nùng. Thêm vào đó, ở tác phẩm này, tác giả đã vận dụng hoàn hảo kiến thức của giáo viên dạy văn với tâm hồn thi sĩ để mang tập thơ của Bác Hồ kính yêu đến gần gũi hơn với đồng bào quê hương mình. Thấy anh vẫn rất say mê bàn luận sáng tác, tôi tò mò hỏi: 
- Tới này anh còn tiếp tục dịch cuốn sách nào nữa không? 
- Thôi. Công việc dịch thuật dừng tại đây thôi. Chắc là không còn đủ sức khỏe và quỹ thời gian nữa rồi, "lực bất tòng tâm" mà. 
- Nhưng vẫn còn sáng tác thơ chứ. 
- Có. Có. Sáng tác thơ thì nghỉ sao được - nghe nói về sáng tác, anh lại sôi nổi hẳn: Đó là niềm đam mê, nó nhiễm vào máu rồi. Với lại sáng tác một bài thơ hình như ít căng thẳng hơn dịch cả tập thơ. Mình còn sống được ngày nào, còn làm việc được thì còn sáng tác. 
Tiết trời cuối thu đã bắt đầu se lạnh mà tôi vẫn có cảm giác hơi ấm nồng nàn lan toả khắp căn phòng của cặp vợ chồng nhà giáo. Vợ anh tìm nguồn vui chăm sóc cháu nội, còn anh Hoàng An lại say sưa với niềm vui cùng những "đứa con tinh thần". Quá nửa cuộc đời làm giáo viên để những năm tháng nghỉ hưu lại tập trung cho lao động nghệ thuật và đã xuất bản được bốn tác phẩm khi đã ở độ tuổi "xưa nay hiếm" thì thật là nghị lực phi thường.   
Phan Nguyệt

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh