Chuyện đường làng

Thứ bảy 14/12/2019 06:00

Kết thúc cuộc họp, bà Luyến hớt hải trở về nhà. Trên con đường làng uốn lượn và nhỏ hẹp dẫn về nhà, cỏ đã mọc um tùm. 

Thấy ông Nhạn đang ngồi băm rau lợn dưới gầm sàn, bà Luyến thỏ thẻ:

- Tôi bảo này, xóm mình sắp thi công mở rộng đường làng, ngõ xóm để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch của huyện. Nhà mình và một số hộ bên cạnh phải chặt hạ cây cối ven đường, lùi hàng rào vào để có diện tích làm đường, không thể nấn ná được nữa.

Bà Luyến chưa dứt lời, ông Nhạn vùng vằng: Tôi nói rồi, không chặt phá gì hết.

Minh họa: Hoàng Chinh.

Mấy hôm nay, xóm Lũng Đắc liên tục mời người dân ra họp để thống nhất phương án mở rộng đường. Lần nào đi họp về, bà Luyến cũng động viên chồng, nhưng ông Nhạn tỏ vẻ bực bội và không đồng tình. Trong suy nghĩ của ông, bao đời nay dân làng người trên, xóm dưới vẫn đi qua con đường ấy. Tuy đường nhỏ, hơi dốc nhưng có ai bị sao đâu? Nay xã lại vận động người dân hiến đất để nắn đường vào xóm cho thẳng, cho rộng. Thật là vô lý.

Đã nhiều lần, cán bộ xã đến nhà động viên gia đình ông Nhạn, nhưng ông cùng 3 hộ lân cận không đồng thuận. Cán bộ lý giải, cuộc sống bây giờ đổi thay, nhiều gia đình đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng mô hình sản xuất nên máy móc, xe cộ nhiều, nhưng đường giữa các xóm thì nhỏ, chật chội. Nhiều gia đình phải vận chuyển nông sản qua vai. Đường hẹp dẫn đến nhiều gia đình tổ chức đám tang, đám cưới không thuận lợi, không đủ không gian sinh hoạt và gây ách tắc giao thông. Việc mở rộng đường xóm là giúp bà con thuận tiện hơn trong cuộc sống cũng như trong sản xuất. Nhưng ông Nhạn và 3 hộ lân cận vẫn quả quyết không ký vào bản cam kết tự nguyện hiến đất, mở rộng đường làng, ngõ xóm...

Giữa mùa mưa bão, cán bộ xóm vẫn tích cực vận động người dân phá bỏ bờ rào, công trình công cộng, cây cối để mở rộng mặt bằng thi công đường nông thôn mới cho đơn vị thi công. Nhưng đến vị trí nhà ông Nhạn và 3 hộ gia đình khác thì dừng lại, đoạn đường trở nên dang dở, xấu...

Buổi tối, trong bữa ăn của gia đình, dưới ánh đèn dây tóc mờ mờ tỏa ra ánh sáng màu vàng, ông Nhạn đăm chiêu suy nghĩ, bất chợt ông ngước ánh nhìn về phía Nghĩa - con trai cả của mình rồi nói:

- Đừng nghe mấy ông trên xã vận động hiến đất làm đường, chiều nay, trên đường từ huyện về, bố gặp con đang nói chuyện với thằng Bắc, chủ tịch xã. Bố mẹ đã quyết rồi, không hiến đất.

- Anh Bắc bảo chỉ còn mỗi gia đình mình và 3 hộ lân cận là không đồng ý hiến đất. Để thay đổi diện mạo mới của xã, giúp bà con trong xã đi lại thuận lợi, gia đình hãy bỏ đi một luống rau đất vườn để con đường liên xóm thêm rộng và đẹp.

- Vớ vẩn. Đất nhà mình không phải ai thích lấn thì lấn, thích cho thì cho.

Nói xong, ông Nhạn buông đũa bỏ ra ngồi hút thuốc trước sàn nhà. Nghĩa thấy bố giận dữ thì không dám nói gì thêm.

Mới sáng sớm, Nghĩa thấy lâm râm từng cơn đau bụng. Cứ nghĩ là do tối hôm qua ăn phải thức ăn cũ nên chỉ là đau bụng bình thường. Cố chịu cơn đau, anh vẫn dắt trâu ra đồng bừa ruộng cho kịp vụ mùa mới. Cơn đau bụng mỗi lúc một dồn dập hơn, mồ hôi chảy ướt lạnh sống lưng Nghĩa. Anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Trên thửa ruộng đang bừa dở, Nghĩa ngồi hẳn xuống, mắt hoa lên không còn nhìn rõ cảnh vật trước mặt.

Bắc và một vài cán bộ xã đang trên đường xuống nhà ông Nhạn. Thấy có người bị ngất giữa ruộng vội vàng chạy đến gần mới biết đấy là Nghĩa, con trai ông Nhạn. Bắc cùng một vài thanh niên vội đỡ Nghĩa lên xe để đưa đến bệnh viện huyện. Nhưng con đường đoạn qua nhà ông Nhạn chưa được giải tỏa nên rất khó đi. Phía trước lại có xe chở vật liệu công trình chắn hết đường, xe máy cũng không đi qua được. Lúc này, bà Luyến vừa đi lấy cỏ voi cho trâu về, thấy con trai đang ngồi trên xe anh Bắc, bà hốt hoảng chạy lại gần.

- Thằng Nghĩa nhà tôi bị sao thế này?.

Anh Bắc vội vã: Chúng cháu thấy Nghĩa bị ngất trên ruộng. Đang đưa lên bệnh viện huyện nhưng đường hẹp, xấu, lại bị tắc đường do xe chở vật liệu nên không đi qua được.

- Các chú cố gắng giúp chứ tôi rối quá, không biết phải làm thế nào. Các chú cố gắng giúp tôi...

Thấy tình hình không ổn, anh Bắc cùng hai thanh niên xuống xe, cõng anh Nghĩa đi vòng qua đoạn đường đang tắc. Sau đó, mượn xe máy của các hộ dân xung quanh, đưa Nghĩa lên bệnh viện huyện.

Vẫn may, nhờ cấp cứu kịp thời nên Nghĩa qua khỏi cơn nguy kịch. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ gặp riêng gia đình.

- Bệnh nhân đã phẫu thuật thành công. May mắn là gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, chỉ chậm khoảng 20 phút nữa là không thể giữ được tính mạng.

Ông Nhạn lúc này ngồi thụp hẳn xuống. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông giãn ra. Bà Luyến ngồi bên cạnh mới lẩm nhẩm:

- Đoạn đường nhà mình chỉ dài có hơn 800 m, nhưng hôm nay nếu không có các chú ấy bỏ xe, cõng thằng Nghĩa qua để đưa kịp lên huyện thì có khi giờ này đã muộn rồi ông ạ. Gia đình mình nên tình nguyện hiến đất vườn làm đường đi lại thôi.

Ông Nhạn không nói gì. Sau hôm đó, ông lặng lẽ lên ủy ban xã ký biên bản tự nguyện hiến đất làm đường. Ông Nhạn đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm lên ký đơn, ông nói với anh Bắc: Giờ tôi mới thấy rằng bấy lâu nay, mọi người đều vất vả đi trên con đường này đến trung tâm xã. Trẻ con đi học thì vất vả, người lớn không thể vận chuyển được hàng hóa, đi lại rất khó khăn. Khi về nhà, tôi sang vận động 3 hộ lân cận lên xã ký biên bản hiến đất, mở rộng đường làng, ngõ xóm và xây nhà văn hóa.

Anh Bắc cười vui vẻ hứa với ông Nhạn, xã sẽ sớm tiếp tục thi công công trình để người dân làng trên, xóm dưới sớm có con đường khang trang, sạch đẹp để đi lại.

Năm nay, bà con xóm Lũng Đắc hân hoan, vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vì xóm vừa có con đường mới, có nhà văn hóa xóm khang trang, nhưng ông Nhạn có lẽ là người vui nhất. Bởi nhờ những đóng góp của mình, ông được xã tặng giấy khen và biểu dương gương người tốt, việc tốt.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh