Chung một dòng sông

Chủ nhật 11/11/2018 08:00

Con sông hiền hòa chảy về hạ lưu. Sài nghiêng người chống mạnh tay sào, bè lệch một bên rẽ dòng nước ngược về phía đầu phố. Chiếc rọ cá cọ vào hông lắc lư theo nhịp chống sào. Thế là về không. Cho bè cập vào bậc tam cấp phía sau nhà, nước ọc ạch phía đầu bờ, Sài cúi xuống lấy tay hất nước rửa qua. Một mùi khăm khẳm bốc lên làm anh nhăn mặt. Nước thải cả dãy phố làm ô nhiễm cả nguồn nước. Anh vừa nhảy lên bờ, có tiếng hỏi vọng:

Minh họa: Hoàng Chinh

- Thế nào đủ nhắm rượu không? Đem về đây làm đĩa.
- Chẳng có con nào, cá chết hết rồi - Giọng anh hậm hực.
- Thế thì vào đây làm một chén cho ấm đã.
Sài bước về phía nhóm người ngồi đầu hè phố và ngồi xuống:
- Chết thôi, cá đi đâu hết cả.
- Còn đi đâu nữa, sông bây giờ đầy túi ni lon và chất thải còn đâu mà có cá nữa.
Sài không nói, anh trầm ngâm về những kỷ niệm ngày xưa. Cách đây gần chục năm, khi Sài chưa lập gia đình, con sông khi đó ôm lấy làng với những lũy tre xanh rủ bóng nước. Nhớ những buổi sớm khi trời chưa tan sương, bên khúc sông làng, tiếng chèo gõ mạn thuyền đuổi cá của một số bác chài giăng lưới. Khi trời chưa tan sương, hàng thúng cá lại được đưa ra chợ xã. Rồi những trưa hè, tiếng trẻ con rủ nhau đi tắm vang cả khúc sông. Giờ đã xa lắm rồi. Sài đi xa quê gần chục năm trời, khi về mọi thứ đã đổi thay. Làng đã chuyển lên thị tứ, nhà xây đua nhau mọc ra. Người cũng đông lên. Khi anh về nhà, nhớ nghề, ngay chiều tối, anh vác chài đi ra sông. Thằng Thành, con ông anh thấy thế cười hềnh hệch: “Chú ơi bây giờ sông làm gì có cá, nếu chú thích ăn, chốc nữa cháu chạy lên đầu phố mua cá về cho chú và bố nhắm rượu”. “Sao thế?”. “Thì sông ô nhiễm quá rồi, đã hơn một năm nay không có cá”. Tiếng mấy thằng bạn từ thời nối khố xen vào suy nghĩ của Sài:
- Này nghĩ ngợi gì, mới về thăm quê mà đã nhớ vợ con hả.  
- Sông bây giờ chán nhỉ, không có cách nào khắc phục à? - Sài bâng quơ.
- Khắc phục cái gì. Thằng Nam làm tổ trưởng dân phố còn không vận động được bà con thì bọn tao nói được ai.
Nam vừa đưa tay nâng chén rượu vừa càu nhàu:
- Đây là ý thức của từng gia đình, nhưng người đông mà nhu cầu sinh hoạt thì lắm, thêm vào nữa nhà nào cũng đổ thẳng nước vệ sinh ra dòng sông thì làm gì không ô nhiễm.
- Nhưng phải tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chứ?
- Thôi đi ông, họ nói họ nhận thức đầy đủ rồi, nhưng hệ thống vệ sinh thì đã xây dựng như thế, bây giờ muốn cải tạo lại thì không có tiền.
Chợt mấy đứa trẻ cầm túi ni lon chạy lại. Trong bóng tối ánh đèn điện hắt bóng nhìn hình dáng của chúng dài lêu nghêu. Sài chưa kịp hỏi thì mấy túi rác được quăng vèo xuống sông. Sài lắc đầu ngao ngán nhìn theo lũ trẻ và rủ mấy người bạn về nhà anh trai mình. Dội qua người ở giếng đầu sân, tiện tay Sài vục một ngụm nước. Dòng nước mát làm anh thấy tỉnh táo. Trong nhà một nồi cháo gà đã bày sẵn bốc khói nghi ngút, đang đợi Sài nhập cuộc cùng lũ bạn để ôn lại kỷ niệm thâu đêm.
Ba ngày sau, cuộc họp tổ dân phố tại nhà văn hóa bàn về cải tạo môi trường sông Lã Giang diễn ra sôi nổi. Sau khi giới thiệu đại diện chính quyền, đoàn thể xã đến dự, Nam tuyên bố lý do cuộc họp. Tiếng anh dõng dạc:
- Đấy bà con xem, sông Lã Giang chảy qua địa phận khu dân cư chúng ta, là niềm tự hào với bao thế hệ đã gắn bó với con sông này. Nhưng bây giờ con sông đã trở nên ô nhiễm, cuộc sống của chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào dòng nước này nên việc cấp thiết nhất là phải cứu lấy dòng sông…
Tiếng xì xào nổi lên. "Ừ, nó ô nhiễm thật, cách đây mấy năm còn uống nước được, bây giờ có cho tiền cũng không dám tắm. Sợ nhất là rau tưới nước mà ăn phải có ngày chết...". Tiếng ông Phó Chủ tịch UBND xã: “Bà con phát biểu xem bây giờ nên làm thế nào?”
- Thì làm gì nữa, đừng vứt rác xuống sông nữa.
- Cũng đừng xả nước bẩn ra sông.
- Nhưng không vứt rác xuống đấy thì đổ đi đâu. Xã làm gì có bãi đổ rác. Nếu đổ rác ở trên bãi của huyện thì lấy đâu tiền thuê xe, thuê nhân công...
- Ông Phó Chủ tịch xem có tiền cho chúng tôi để thuê người dọn rác...
- Bà con cần nâng cao ý thức, đừng dựa vào tiền của nhà nước mới xử lý được môi trường. Ngân sách nhà nước còn hạn chế và phải đầu tư vào nhiều lĩnh vực, chúng ta phải chung tay cộng đồng và dựa vào sức mình là chính, bởi đây là cuộc sống của chính chúng ta.
 - Ừ, chúng tôi biết thế nhưng chưa có cách giải quyết, theo ông Phó Chủ tịch thì bây giờ phải làm như thế nào?
Nam ngồi trầm ngâm nhìn hết người này đến người khác, đợi tiếng xì xào bàn tán lắng lại, anh hắng giọng:
- Đề nghị bà con cho ý kiến.
- Ôi giời, cần gì phải giải quyết, từ trước đến nay vẫn như thế có sao đâu.
- Thì tôi vẫn dùng nước đấy để tưới rau và chăn nuôi đấy thôi.
- Cứ đợi trận mưa về là trôi sạch mọi thứ ngay thôi…
Cuộc họp xóm bàn tới bàn lui mà không giải quyết được việc gì.
Sài ở thăm quê được một tuần thì Nam mời bạn đến ăn cơm. Bữa ăn có nhiều món nhưng chỉ thiếu mỗi thịt gà. Nam phân bua với bạn, đàn gà chết hết rồi, chẳng biết dịch cúm gia cầm này quái ác như thế nào, ngày xưa làm gì có những thứ bệnh đó. Anh thở dài, một số nhà còn vứt xác gà xuống sông. Sài chia sẻ với bạn, sau gần chục năm, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Chỉ có điều ý thức của mọi người vẫn thế, bảo thủ và lo cho riêng mình… Tờ mờ sáng Sài thấy khó ngủ, một cảm giác lâng lâng. Có thể anh lại chuẩn bị xa quê hương nên có cảm giác khác lạ. Trời vừa mờ sáng, anh đã mở cửa bước ra sau nhà, gió từ bờ sông thổi lên lẫn mùi bùi đất và mùi tanh tanh làm anh thấy se lạnh. Hình như có màu gì nổi đầy sông. Sài dụi mắt và giật mình, đó không phải màu túi nilon mà là hàng chục xác vịt nổi đầy khúc sông. Có đàn vịt nhà ai bị chết phía đầu nguồn. Đây là thảm họa của cả khu phố...
Chiều hôm đấy, tin thằng Quân, ông Lẫm bị ốm gây hoang mang cả phố. Thế là đã có đại dịch cúm gia cầm thật rồi. Người bảo thằng Quân sáng đi vớt xác vịt thối đã ngã xuống sông và uống mấy ngụm nước. Còn ông Lẫm thì có đến chơi nhà Quân. Vậy con sông ô nhiễm đã thực sự ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân. Với tình trạng này, chỉ một thời gian nữa, cả phố sẽ nhiễm bệnh hết. Có quy định của tỉnh, người trong phố hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc chỗ đông người. Không vứt rác và xác gia cầm xuống sông hay khu dân cư.
Hôm nay nhà Hứa làm cơm mời khách. Thấy chồng loay hoay cả buổi ghi ghi chép chép mà không chuẩn bị giúp mình, vợ Hứa càu nhàu: “Chú Sài mai đi rồi mà anh còn làm gì mà không giúp làm cơm. Tý nữa khách đến lại chậm”. Thằng Thành đang giúp mẹ, thanh minh: “Thì mẹ phải thông cảm cho bố chứ, không thì tối nay mỗi nhà đều phát biểu bàn giải pháp cải tạo môi trường sông Lã Giang. Chẳng nhẽ bố ngồi không”.
- Mày lý sự nhỉ, thế Chi đoàn Khu phố có giải pháp gì rồi?
- Chúng con đã có kế hoạch đảm nhiệm thu gom rác, chỉ cần mỗi hộ dân đóng góp một nghìn đến hai nghìn để làm quỹ kế hoạch nhỏ cho đoàn viên thanh niên. Còn bãi chứa rác sẽ đề nghị xã cấp một khu đất riêng. Chắc chuyện cải tạo hệ thống nước sinh hoạt của từng gia đình sẽ được bàn đến trong tối nay.
- Ừ, tao thấy chính mỗi gia đình cần nâng cao ý thức - Hứa xen vào - Gia đình mình là đảng viên cần gương mẫu đi đầu thực hiện.
Bữa tối rôm rả hẳn lên, vui nhất là Sài. Anh nâng chén rượu nói với mọi người:
- Chúng ta cùng chúc sức khỏe, chúc cho một tương lai mới của phố mình.
- Chúc cho dòng sông quê ta trong xanh trở lại chứ - Tiếng Nam sảng khoái.
Tiếng cười giòn vang vào đêm.

Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh