Chốt gác

Chủ nhật 09/12/2018 06:00

Chốt gác của đội chống buôn lậu liên ngành cấp huyện án ngữ tại cửa tiểu ngạch nhằm ngăn nạn buôn lậu từ biên giới huyện Đại Quan vào nội địa. Hoàng mới vào nghề được ba tháng nên chưa thể phong là lính cũ. Hôm nay, chốt gác chỉ có đội phó Kiên và Hoàng.

Minh họa: Ích Hiệp
 Khu vực biên giới lại vắng như mọi khi. Đội phó  Kiên di gót giày cho điếu thuốc hút dở tắt hẳn và dặn Hoàng thức.
Khoảng chín giờ tối, có tiếng động cơ lên dốc Kéo Ngàm. Hoàng tút lại trang phục và đứng dậy tự ngắm lại bản thân, anh thấy mình rắn rỏi hơn trong bộ đồng phục của ngành. Xe cóc dừng lại trước barie. Hoàng bước ra khỏi chốt gác, cái đầu trọc thò ra khỏi cửa xe: “Có thuốc không sếp, cho thằng em xin điếu”. “Trên xe chở gì thế?” “Thì vẫn như mọi khi, toàn ngô lúa em thu mua của bà con ấy mà”. Vẫn giọng lơ lớ giống đội phó. “Thôi đi đi”. Thằng đầu trọc cười hềnh hệch cho xe từ từ vượt qua chốt gác. Trong khi ấy đội phó vẫn đang ngon giấc. Hoàng trở về vị trí cũ, anh ngồi ngắm lại bản thân, ngắm lại vị đội phó đáng kính. Anh thấy mình thua thiệt đủ thứ, từ quan hệ xã hội đến năng lực trong công việc, thế nhưng cứ cuối tháng lại được đồng đội tín nhiệm bầu loại A. Trong khi đó, đội trưởng, đội phó luôn nhận mình loại B. Hoàng thấy hổ thẹn, vì bản thân mình còn phải phấn đấu nhiều. Đang miên man nghĩ, lại có tiếng xe máy, Hoàng bật dậy, nhưng tiếng đội phó ngăn lại: “Cho đi”. “Cho đi hả anh” “Ừ, mấy thằng em ấy mà, toàn hàng nông sản thôi”. Hoàng biết tháng này mình chắc chắn sẽ được bầu loại A, anh giật dây giữ barie, ba chiếc xe máy lặc lè với những bao tải căng phồng nhả khói vượt chốt gác… Sau khoảng ba mươi phút, đội phó tỉnh dậy và vươn vai bước ra ngoài sân. Sau khi nhổ nước miếng, hai tay anh đút túi quần và đi lại quanh sân:
- Sao hôm nay vắng vẻ thế nhỉ? - Rồi anh nhìn trời - Gió to như thế chắc sắp có giông. Lúc nãy thằng Ba vừa qua hả?
- Dạ.
- Ừ, anh thấy tội cho nó, vất vả đi khắp nơi thu mua thóc lúa cho bà con mà vẫn đói. Hôm nào anh em mình phải đến nhà giao lưu…
Chưa dứt câu chuyện, có tiếng động cơ dưới chân dốc, một xe cóc từ từ tiến dần lên. Đội phó hất cằm hai ngấn hỏi lái xe:
- Gì?
Một ông cao gầy bước xuống xe:
- Toàn hàng vớ vẩn thôi đại ca.
- Vớ vẩn mà nửa đêm nửa hôm mới đi hả? Mở thùng kiểm tra.
- Thôi anh thông cảm, trời cũng sắp mưa anh tạo điều kiện cho bọn em.
Đội phó Kiên bước về phía cuối xe. Hoàng biết nguyên tắc làm việc của đội phó nên không bước ra ngoài. Khoảng năm phút sau, đội phó bước ra chỗ tối, anh nheo mắt nói với theo:
Đèn xe sáng quá đấy, đi đêm hay bị mọi người để ý lắm, như thế không tốt đâu…
Đội phó vừa dứt câu, một chiếc xe tải nhỏ dừng tại chốt. Anh đứng chắn trước cửa hất hàm ra dấu cho Hoàng đi kiểm tra. Hoàng hăng hái bước đến cửa xe. Một phụ nữ chạc ba chục tuổi nhảy xuống xe. Cho em gặp anh Kiên.
- Xe chở hàng gì?
- Dạ một chút hàng bọn em lấy về phục vụ nhu cầu nhân dân ấy mà.
Hoàng nghiêm mặt:
- Nếu là hàng lậu chúng tôi phải xử lý theo quy định của pháp luật.
- Hí hí, anh thông cảm cho bọn em.
- Chúng tôi là những người thực thi pháp luật, chị cho chúng tôi kiểm tra hàng.
- Thôi được anh đợi em một tý - vừa nói chị ta nhảy lên xe. Trong ánh sáng lờ nhờ của ánh đèn nê ông hắt ra từ chốt gác anh thấy có lái xe và một phụ nữ khác gầy hơn. Họ thì thầm mấy câu, rồi hai người đàn bà cùng xuống xe. Hoàng mời họ vào phòng làm việc. Anh đưa cho họ tờ khai và hướng dẫn họ viết theo đúng trình tự. Hai người đàn bà ngần ngừ. Người đàn bà bự phấn ngúng nguẩy đến bên đội phó và ôm lấy tay anh lắc lắc:
- Chúng em mới đi chuyến đầu, thôi anh tạo điều kiện cho bọn em, chúng ta còn hợp tác lâu dài.
Đội phó Kiên nghiêm mặt:
- Nếu chúng tôi đều nể nang vì tình cảm thì có mà loạn hết à.
- Thì anh cứ coi bọn em là trường hợp đặc biệt đi.
- Không được, anh Hoàng ra kiểm tra hàng xem đúng tờ khai không. Chúng tôi chỉ thực hiện theo chức trách được giao thôi.
Người phụ nữ gầy theo Hoàng ra đuôi xe. Anh nghe thấy hơi thở bên tai mình, tay anh cảm nhận thấy có một xấp tiền cộm cộm dưới bàn tay lạnh và khô đét của người đàn bà. Anh rụt tay lại:
- Không được, chị làm như vậy là xúc phạm chúng tôi đấy.
Tiếng người đàn bà thì thào:
- Anh yên tâm, anh Kiên đã có phần rồi.
- Chị có tránh ra không, nếu không tôi sẽ tố cáo chị về hành vi hối lộ người thi hành công vụ đấy.
- Anh à, chắc anh mới vào đây làm việc nên không biết đấy thôi. Ai ở đây cũng đều nghĩ cho bản thân mình…
Hoàng thấy lợm trong cổ họng. Có thể có một số người hành động như vậy nhưng đối với anh chuyện đó không bao giờ xảy ra. Anh luôn tự soi bản thân mình, mặc dù đôi khi về mối quan hệ với cấp trên nên anh để người nhà của họ qua lại mà không kiểm tra hàng hóa.
- Đề nghị chị mở cửa xe cho tôi kiểm tra.
- Thôi anh à, chẳng lẽ anh không thương bọn em sao - Người đàn bà mềm mỏng.
- Nếu chị không cho tôi kiểm tra hàng, tôi sẽ tiến hành cưỡng chế đấy.
Nói xong anh vào gọi đội phó Kiên. Trong phòng làm việc không thấy đội phó đâu. Bên cạnh, phòng nghỉ được ngăn cách bởi tấm liếp có tiếng động. Hoàng nóng mặt bước ra ngoài sân, tiếng phân trần của người đàn bà vẫn ỉ ẻo bên tai. Anh nhíu mày:
- Thôi được, chỉ có lần này thôi đấy.
- Đấy, anh em mình bắt đầu hiểu nhau rồi đấy. Anh làm như thế thì tốt quá.
Hoàng thấy mình thành người thừa ở đây khi tiếp chuyện người đàn bà này. Anh định nói một lý do gì đó thì có tiếng xe máy nổ từ phía xa vọng lại. Người đàn bà nhảy lên ca bin xe, còn Hoàng bước về phía xe máy. Người ngồi trên xe máy thở dốc:
- Anh cho em qua nhờ một chút.
- Hàng gì trên xe thế?
- Dạ, hai bao ngô em vào tận làng mua của bà con.
- Lại ngô hả, sao đi muộn thế, cho tôi kiểm tra.
- Em bị thủng săm xe nên loay hoay mãi mới vá được.
- Nhưng theo nguyên tắc, chúng tôi phải kiểm tra hàng hóa qua đây.
- Em nói thật mà, không có hàng cấm đâu.
Hoàng vòng qua trước mặt người đàn bà ngồi trên xe máy. Anh ngửi thấy mùi mồ hôi khét lẫn mùi xăng xe.  
Anh lấy tay sờ vào bao ngô lẩm bẩm: “Đàn bà gì mà liều thế, đêm hôm đi một mình nếu có chuyện gì thì sao?”.
- Anh bảo sao - người đàn bà luống cuống - hàng phải kiểm tra ạ.
Hoàng phẩy tay:
- Thôi đi đi.
Tiếng xe máy vọt lên đầu ô tô.
Đội phó Kiên nhăn mặt:
- Hàng nào đấy, không kiểm tra à.
- Dạ chỉ là mấy bao ngô thôi.
- Này, phải cẩn thận chứ. Không thì chết cả lũ ngay.
- Gớm lúc nãy vui thế mà giờ lại cáu rồi.
Hai người đàn bà cười hí hí và vẫy tay chào hai người.
- Đội phó Kiên nhìn Hoàng lắc đầu: “Nhớ rút kinh nghiệm”.
- Vâng - Hoàng nhìn theo xe tải lẩn vào bóng đêm - em sẽ rút kinh nghiệm.
  
Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh