“Chàng nghệ sĩ” gọi hè

Chủ nhật 27/05/2018 06:00

Hoa nhài gọi mùa hè về từ những buổi tối ngát hương khi những đám mây còn mơ ngủ chưa chịu thức lên cùng hồi sấm và chớp lóe phía chân trời. Phía ngoài sân vườn, những bông loa kèn cởi bỏ chiếc áo kiêu sa để níu bước chân mùa xuân ở lại, mà mùa xuân đã tự thấy muốn được nghỉ ngơi sau khi hòa mình bay nhảy, thấm đẫm vào những cánh hoa đào và mưa bụi giăng giăng.

Hè đến, tiếng ve râm ran gọi hoa phượng nở rực rỡ. Ảnh: Nông Huyền

Thấp thoáng đâu đó, những nghệ sĩ vĩ cầm đang vươn mình tìm đường trở lại mặt đất trên những gốc cây âm thầm và lặng lẽ. Rồi bỗng một chiều nắng vàng ươm mình trong suốt như thủy tinh, tán phượng trổ những đốm lửa đỏ rực rỡ cũng là lúc những “nghệ sĩ” gọi hè lại cất vang bản tình ca của riêng mình. “Mười tám năm nằm trong đất/Lặng im nghe tiếng bầu trời/Bỗng một ngày dâng tiếng hát/Tỏa nắng vàng khắp muôn nơi”.
Vòng đời của một chú ve là chuỗi ngày tháng ủ mình trong đất. Từ một ấu trùng nhỏ rồi biến mình trở thành chàng nhạc công gọi hè đến. Tuổi thơ tôi cũng theo những tiếng ve trôi qua mà lớn lên. Đằng sau nhà bà tôi là khu vườn rộng nhất xóm, cây cối nhiều, nhất là ngang dọc những hàng lát mướt xanh. Ve thường kêu râm ran cả ngày. Có lúc giữa trưa, xóm nhà bà tôi lại rộn cảnh trẻ con rủ nhau đi bắt ve. Không hẹn mà gặp, đứa nào cũng cầm trên tay một cái túi nhỏ được đan bằng những tàu lá chuối. Rồi chẳng ai bảo ai, chúng tôi chia mỗi đứa một ngả, lặng im nghe tiếng ve kêu để xác định vị trí bắt “chàng nghệ sĩ”. Tôi để ý, những con ve dường như thích đậu trên thân cây lát hơn là những loài cây khác. Thân cây lát thẳng, không có cành nhánh, chẳng gây vướng khi thò tay bắt chúng. Thường thì, sau những trận mưa rào xối xả, những chú ve sẽ bò mình lên thân cây lát, rồi dừng lại ở đó, thoát bỏ lớp xác khô cứng của mình, hong mình trong nắng vàng để trở nên cứng cáp hơn. Đó cũng là thời điểm những đứa trẻ chúng tôi thích thú nhất, vì ve khi đó còn non và dễ bắt. Rất nhiều lần, tôi bắt gặp những chú ve non mắc kẹt trong lớp vỏ, chẳng thoát ra được và chết khô trong đó. Mỗi đứa trẻ chúng tôi khi đó lại ồ lên xuýt xoa vì tiếc nuối.
Rồi cả lũ chúng tôi kéo nhau ra phía bờ sân trước nhà văn hóa xóm mang từng chú ve ra khoe với nhau xem ai bắt được nhiều ve hơn và ve của ai kêu to nhất. Thế nhưng chẳng được bao lâu, chúng tôi lại trả những “chàng nghệ sĩ” ấy về với vườn cây lát và túm tụm kéo nhau ra vườn ổi cạnh góc ao nhà bà tôi.
Cứ như thế, chúng tôi lớn dần theo tiếng hát của những “chàng nghệ sĩ” gọi mùa hè sang. Cứ mỗi độ hoa phượng chúm chím đắm mình trên nền trời xanh thẳm, tôi lại ước mình được trở về nhà ngoại sớm hơn để tận hưởng kì nghỉ hè tuyệt vời với lũ bạn. Để giữa những trưa nắng hè lại được xuyên qua lốm đốm vạt nắng vàng xanh đang nhảy múa trên tán lá tìm bắt những chú ve.
Tuổi thơ là khoảng thời gian quý báu nhất của mỗi người - nơi mà tâm hồn mỗi đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng theo những cách khác nhau. Nhưng nếu là một đứa trẻ lớn lên giữa yên ả những làng quê, khó ai có thể không biết tiếng hát của những “chàng nghệ sĩ” gọi hè. Và thật lạ, dù cho đã lớn lên bao nhiêu, chỉ cần khi nghe tiếng ve kêu là nỗi lòng tôi lại thổn thức trở về những ngày thơ bé.

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh