Cây sau sau hai chồi

Chủ nhật 22/07/2018 07:00

Áo Sùng thả đàn bò ra chuồng, dẫn đường là con bò đực vàng đầu đàn, vai nó có khối u to ụ, hai chiếc sừng nhọn hoắt chĩa về phía trước, nó hùng dũng đi với bước chân chắc nịch. Theo sau là bốn con bò vàng và hai con bò cái với hai chú bê con đi sát bên mẹ.

Con sáo đen cổ một vằn trắng, quanh miệng có vệt vàng đậu trên cây sào gác trước hiên nhà, thấy đàn bò ra khỏi chuồng nó liền bay xuống đậu trên lưng con bò đầu đàn, cất tiếng kêu “Ôi mò!…Ôi mò!...” nghe rõ như tiếng người xua bò. Đàn bò theo đường mòn chân đồi vào thung Nàng Sao.

Minh họa: Ích Hiệp

Sau cơn mưa đầu mùa, cỏ cây tươi tốt, nổi bật lên trong rừng là những tán cây sau sau xanh biếc, nõn nà. Áo Sùng theo sau đàn bò, chiếc áo chàm đã ngả bạc, chiếc quần ống rộng lửng quá đầu gối để lộ bắp chân sạm nắng, với gót chân hơi nhỏ còn bàn chân bè ra như chân vịt. Con sáo từ lưng bò đầu đàn bay đậu trên vai rồi cọ chiếc mỏ vào má Áo Sùng. Áo Sùng giơ bàn tay ngang ra, con sáo nhảy xuống đậu, Áo Sùng dùng tay kia vuốt ve đầu, lưng con sáo, nó nằm yên, hai mắt tròn đen nhìn chủ rồi đầu gật gật. Con sáo này Áo Sùng nhặt được trong một chiếc ổ rơi bẹp dưới gốc cây sau sau bị đốn đổ mấy năm trước đem về nuôi, giờ nó là người bạn cùng Áo Sùng chăn bò mỗi ngày.
  Con bò đầu đàn đến bên gốc cây sau sau ven đường nó đi chậm lại, mõm hít hít vào gốc cây rồi thong thả bước tiếp. Nhìn gốc cây bị chặt hạ thì đủ biết cây sau sau này to phải đến hai người ôm mới xuể. Từ gốc cây, hai chồi sau sau vỏ trắng ngà mọc đối xứng, thẳng tăm tắp vươn lên trời tựa như đôi cánh tay nâng tán lá che cho phần gốc bị chặt nham nhở. Trước đây cây sau sau  này to nhất  khu rừng, cành nó chìa ra năm hướng phủ gần nửa chân đèo. Thảm lá sau sau già, lá tiếp lá, mùa tiếp mùa rụng thành lớp dưới lớp trên, khi trú râm người ta có thể ngả lưng nằm trên lá mà hưởng mùi thơm của lá sau sau chín. Cây sau sau là nơi các loại chim đến vui chơi, làm tổ, nơi ve rừng hè về tụ hội ngân nga, là nơi lá cùng gió bốn mùa hòa tấu những bản nhạc huyền diệu. Rễ sau sau bám sâu vào lòng đất truyền tinh lực từ đất chuyền lên cây, cây dâng hương cho trời, dâng lá, dâng quả cho đất… Rễ nó còn chắt chiu từng giọt, từng giọt nước góp phần tạo thành mỏ nước Siên cách gốc cây không xa. Nước mỏ Siên trong văn vắt mùa đông thì nước ấm, bốc hơi nghi ngút, mùa hè thì nước mát rượi. Người đi qua lại chốn này họ thường dừng chân ngồi lấy mát, xuống mỏ dùng hai lòng bàn tay vốc nước uống, nước chảy đến đâu mát dạ đến đó. Mùa khô cũng như mùa mưa, nước mỏ chảy bốn mùa đều đều như vậy, dòng nước góp vào con suối Nà Pò nuôi đồng lúa hai vụ nặng hạt, nuôi ao cá, đàn vịt tung tăng ven suối, nuôi cả chiếc cối giã gạo bằng sức nước ụp xòa ngày đêm không ngơi… Vậy mà, anh em thằng Pản, thằng Piu gan to bằng quả bí ngô cùng mấy thằng trời đánh ở bản Nà Pò dám chặt nó đi.
Hôm anh em thằng Pản, thằng Piu chặt cây, trời đang quang đãng bỗng sầm sập tối lại, mây đen phủ kín. Chặt nhát thứ nhất lưỡi búa thằng Pản như chặt vào đá, chặt nhát thứ hai lưỡi búa bật trở lại, chặt nhát thứ ba đinh chốt đầu búa tuột ra, lưỡi búa văng ra xa. Loay hoay mãi lưỡi búa của hai anh em thằng Pản không cắn nổi một gang vào thân cây. Thấy “ăn” cây này khó, anh em nó gọi thêm ba người nữa, bọn chúng lấy thêm khoan, thêm cưa đến chặt, nhưng cả ngày cưa, chặt cũng chỉ khoét được một hốc mở ra như cái máng lợn nhỏ nằm ngang ở thân cây. Thấy cây cứng và chặt khó, mấy thằng gom lá sau sau khô quanh gốc thành đống chất vào vết chặt quanh cây đốt lên, lớp vỏ già cây sau sau khô cắn lửa, nhựa chảy ra cháy xèo xèo.  Gốc cây sau sau cháy âm ỉ được một ngày thì trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa to xối xả, mưa làm tắt ngấm lửa đang cắn vào thân cây. Mấy ngày sau bọn thằng Pản lại xách can dầu hỏa cùng với củi chất vào gốc cây sau sau đốt tiếp.  Lửa cháy hai ngày đêm, đến ngày thứ ba, bỗng chim rừng thung Nàng Sao bay hoảng loạn, kêu táo tác…Ầm…ầm…ầm… tiếng vang kéo dài tựa sấm vọng vào dãy núi thung Nàng Sao, đất rừng  rung lên, tảng đá to gần mỏ nước Siên sập xuống.
- Phạ ơi! Cây sau sau già ở thung Nàng Sao đổ rồi!
Già Kim như thấy gì đó mất đi trong lòng. Ông sang nhà ông Sấn (ông thằng Pản), giọng buồn rầu nói:
- Ông nghe tiếng cây sau sau đổ không? Từng này tuổi tôi chưa bao giờ nghe cây đổ vang rền đến vậy. Mà cũng không phải là đổ nữa mà là tiếng cây sau sau thét! Nó thét vọng đến cả chín tầng trời đấy. Động rừng rồi ông ạ!
- Tôi khuyên bảo mấy thằng đó hết lời mà chúng không nghe. Ông Sấn thở dài buồn bã, mắt dõi về phía thung Nàng Sao nói, tim ông như có gì trào ra, hai dòng nước mắt chảy nơi khóe mắt. Hơn tám mươi tuổi rồi hôm nay ông phải nhỏ giọt nước mắt trước việc làm liều lĩnh của mấy đứa cháu.
Thân cây sau sau bị mấy thằng xẻ ván làm cột nhà. Năm thằng năm bộ khung nhà, còn cành to cành vừa cắt ngắn cắt dài phần thì bán cho mấy người có xe tải, bán làm củi...
Mấy hôm sau khi cây sau sau cổ thụ đổ, người đi qua mỏ nước Siên không còn thấy mạch nước ùn lên nữa, chỉ còn một vũng xanh lờ lờ, nước cũng chẳng còn vị mát, vị ngọt. Đến một hôm, đoạn trên của con suối nhỏ chảy qua thung Nàng Sao giữa dòng xuất hiện một hố xoáy to như cái mẹt, nước chảy xuống hố đó mất tăm. Dòng nước không còn “bò” vào thung Nàng Sao được nữa, mấy đám ruộng ven suối đành trồng ngô, gieo đỗ, ao cá khô cạn, nứt nẻ, đến cả cỏ cũng úa vàng. Để có nước sinh hoạt, dân làng cũng phải xuống tận chân núi xa mấy trăm mét để gánh nước. Rồi chuyện xảy ra. Con lợn nái nhà thằng Piu thở hồng hộc, kêu rú lên rồi lăn ra chết, bỏ lại mười bốn con lợn khoang con chưa bằng cái ống. Thằng Piu trong một lần ngà ngà say khi đi xay chuối đã bị máy cắt đứt ba ngón tay. Rồi lại đến những thằng cùng chặt cây sau sau, nhà thì trâu bò chết, nhà thì con đi xe máy đâm vào cột tiêu gãy chân. Thằng Vành có ngôi nhà sàn đẹp nhất thung, cột nghiến vuông thẳng tắp cũng bị “bà hỏa” nuốt chửng. Đống cột kèo gỗ sau sau xẻ về xếp dưới gầm sàn thành đống tro xám mịn màng... Chuyện lớn, chuyện nhỏ liên tiếp xảy ra, mọi người lần lượt chuyển đi nơi khác dựng nhà ở. Thung Nàng Sao thành bỏ hoang. Áo Sùng ở cùng người em trai nhà ở đầu gò ngoài thung Nàng Sao, thấy mọi nhà rời đi hết, em trai Áo Sùng cũng chuyển nhà ra đám rẫy ven đường dựng nhà. Áo Sùng ngày ngày cùng con sáo đen đưa bò vào thung Nàng Sao chăn. Áo Sùng chẳng sợ những chuyện đã xảy ra ở thung và chuyện mọi người rì rầm to nhỏ truyền tai nhau về sự huyền bí của cây sau sau cổ thụ.
Chuyện về chặt cây sau sau cổ thụ còn nhiều sự kỳ lạ chưa lý giải được. Nói ra, chẳng mấy ai tin đó là chuyện có thực xảy ra ở một thung bỏ hoang miền núi.

Triệu Thị Mai

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh