Cảm xúc tháng 5

Thứ tư 23/05/2012 10:00

 Ve kêu rộn rã. Nắng vàng tinh nghịch trốn tìm trong muôn vàn sắc phượng đỏ ngợp trời. Bản du ca mùa hạ trải dài trong gió núi như khắc khoải, như đợi chờ, như kiếm tìm về một miền xa thẳm. Một mùa hè nữa lại về.

Vẫn là tháng 5, tháng của ve, của phượng hồng và của học trò...

 Tháng 5 năm ấy, khi những cánh hoa còn chúm chím, e ấp bên những tán lá li ti xanh mướt là lúc “bọn sỹ tử” chúng tôi bắt đầu bước vào mùa thi tốt nghiệp. Trong sân trường, xen lẫn những gốc xà cừ già nua, sần sùi là nặng trĩu những chùm phượng hồng như đèn lồng mùa lễ hội. Chúng tôi ngồi túm tụm bên những gốc cây già, ngắm trời xanh qua những kẽ lá và vẽ ra viễn cảnh sau mùa thi cuối. Mai xa trường, mỗi đứa một nơi, không biết sau này sẽ ra sao... Cả bọn "quỷ ma" chúng tôi háo hức muốn hái về tặng nhau những bông phượng hồng để ép vào lưu bút, để chụp ảnh làm duyên trên bục giảng, nơi bàn học và để nhâm nhi vị chát chát, chua chua nơi đầu lưỡi ... Nhưng quy định của Trường không cho trèo cây, bẻ cành nên chúng tôi rủ nhau ra vườn hoa Thị xã, trên những chiếc xe đạp nam khung cao cà tàng ngày ấy, 1 đứa ngồi khung, còn phía sau lúc lỉu thêm 2, 3 đứa với những chùm hoa đỏ rực trên ghi đông xe, trên ngực áo... Những tiếng cười giòn tan đậu vào góc phố...

  Thế rồi một sớm mai, bỗng cả bạt ngàn sắc hoa rủ nhau bừng dậy, rực đỏ, báo hiệu mùa chia tay. Mùa chia tay nào cũng vậy. Có cô bạn bật khóc bên nhành phượng đỏ, lại có người lặng lẽ trước hư không...

 Vẫn tiếng ve kêu rộn rã. Có người vội vã ra đi bởi kỳ thi đợt đầu trong mùa, những dòng lưu bút vội vàng, ngoệch ngoạc, lại có người cầu kỳ vẽ cô bạn bé nhỏ trước những cánh hoa đỏ thắm, những cảm xúc chưa kịp chia sẻ cứ mãi đầy vơi trong khóe mắt...

  Đã gần 20 năm giã từ tuổi học trò. Những cánh phượng hồng nằm trong trang lưu bút đã đổi màu theo năm tháng. Giờ đây, đám “quỷ ma” ngày ấy đã trưởng thành, có người đã giữ những vị trí quan trọng trong xã hội, có người vẫn phải lăn lộn với cuộc sống thường ngày và cũng có người đã mãi mãi đi xa ...,   nhưng những khoảnh khắc ấy, những kỷ niệm về một sắc màu tháng 5 ấy sẽ không bao giờ mờ phai trong ta.

Mỗi lần qua con phố nhỏ thắm sắc phượng hồng..., trước bao bộn bề lo toan của cuộc sống, chợt thấy lòng chùng xuống, dịu dàng, lắng đọng về một sắc màu hoài niệm...

Tháng 5. Đừng quên bạn nhé...

Hồng Chuyên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh