Bâng khuâng tháng Bảy

Thứ bảy 25/07/2020 06:00

Tháng Bảy về lặng lẽ, đem theo hồi âm của ký ức bóc mở ra như chiếc phong thư cũ chứa đựng những kỷ niệm ngỡ rằng đã tàn phai bởi năm tháng. Giữa một chiều nắng vàng ươm tháng Bảy, gió thổi nhẹ và mây bồng bềnh bay bỗng thấy lòng bâng khuâng, khắc khoải.

Thời tiết của những ngày tháng Bảy năm nào cũng vậy. Bao nhiêu oi bức, nắng, gió của một năm dường như dồn hết vào tháng này. Tháng Bảy ở miền Bắc, nhất là những tỉnh miền núi mang trong mình khí hậu khắc nghiệt, cả một mùa đông dài dầm mình trong mưa phùn, gió bấc, để rồi những ngày hè lại căng mình ra hứng những đợt nóng như đổ lửa.

Có lẽ vì cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết, nhà thơ Trần Đăng Khoa từng gửi gắm vào hạt gạo khi viết "bão tháng Bảy”, “mưa tháng Ba". Khắc nghiệt là thế, nhưng con người ở vùng cao hằng ngày vẫn đi làm nương, ra đồng cày cấy.

Đoàn viên thanh niên thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa) thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tháng Bảy, những cơn giông kéo về ầm ĩ trút mưa xuống mặt đất. Người nông dân hồ hởi đón mưa để đủ nước cho vụ mùa mới. Mùa cấy đã kết thúc trong ánh nắng gay gắt của mùa hè nhưng không phải là lúc người nông dân được nghỉ ngơi, sau khi cấy xong lại tẽ ngô, phơi hạt... bao nhiêu công việc đang chờ đợi. Tháng Bảy có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, khi tất cả những công việc đồng áng dồn cả vào tháng này nhưng vẫn là chưa đủ để có một vụ mùa tốt tươi, người nông dân còn phải ngóng trông cả thời tiết.

Tháng Bảy lặng lẽ về mang theo một ngày mà ai cũng sẽ rất nhớ, đó là Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thế hệ trẻ chúng tôi được sinh ra trong thời bình càng khắc sâu công ơn các bậc ông cha đã ngã xuống. Đi giữa tháng Bảy, giữa những buổi tình nguyện thắp nến tri ân lòng càng tự hào với các bậc cha ông đi trước. Giữa chiều oi nóng, những bóng áo xanh tình nguyện thấp thoáng, nhấp nhô tại các nghĩa trang liệt sĩ, thành tâm quét dọn vệ sinh, tổ chức quyên góp, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Năm nào cũng vậy, những ngày này tôi thường bật ti vi xem chương trình tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ. Xúc động khi chứng kiến những "nhân chứng sống" kể lại chuyện xưa. Những bộ phim tư liệu trong thời kỳ lịch sử oanh liệt luôn mang đến cho tôi những cảm xúc khó nói nên lời. Ngồi xem lại những trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc, của những người lính “Cụ Hồ”, có nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt người lính năm xưa.

Những người bạn năm xưa của thế hệ cha ông, có người đã mất, có người còn nhưng lưu lạc. Những cuộc hành trình tìm lại đồng đội, không biết qua bao nhiêu năm, trong phút giây ngắn ngủi, những năm cuối của đời người, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Đồng đội của ông cha ngồi sát bên nhau, tay nắm chặt và cùng cất những khúc hát hào hùng, để rồi chia tay, những chuyến xe đưa mỗi người đi mỗi ngả, nhưng phút lắng đọng là một nén hương lòng nhớ về những người đã nằm xuống cho quê hương.

Bâng khuâng giữa những ngày tháng Bảy. Giữa lung linh của những ngọn nến, màu hoa đỏ trên ngực trái như nhắc mỗi người nên trân quý thời gian ở bên cạnh những người mình thương yêu.

Hải Đăng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh