Bâng khuâng nhớ ngày tựu trường

Thứ sáu 04/09/2020 05:00

Tháng Chín về mang theo âm điệu của những ngày đầu thu mát mẻ. Đất trời cũng xoay vần khoác lên mình chiếc áo mới với những tán cây chầm chậm chuyển màu vàng ươm, bầu trời cao, xanh trong và ngọt nắng. Giữa cánh đồng xanh đang trổ đòng thơm ngát, những bóng áo trắng thấp thoáng như báo hiệu một mùa tựu trường mới lại về.

Nô nức và hân hoan nhất đối với mỗi đứa trẻ có lẽ không phải là ngày khai giảng mà là vào thời điểm cách đó cả nửa tháng, khi được mẹ dẫn đi mua quần áo và sách vở mới đón năm học. Những cửa hàng sách và thiết bị trường học thường ngày vốn vắng vẻ nay tấp nập, đông vui. Phụ huynh nào cũng muốn con mình có hành trang đầy đủ để đi trên chuyến đò tri thức nên một bộ sách giáo khoa mới, cuốn vở mới hay bút viết, thước kẻ... đều được sắm sửa kỹ càng.

Ngôi trường mấy tháng hè vắng lặng là vậy mà sớm thu ngày tựu trường bỗng huyên náo hẳn lên. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng trò chuyện râm ran làm náo động cả một khoảng sân trường. Hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong ký ức mỗi mùa tựu trường có lẽ là các học sinh mặc áo trắng, cổ quàng khăn đỏ, chạy nhảy vô tư trên con đường đến trường. Bất chợt tôi nhớ lại thời đi học của mình và ước gì được trở lại tuổi học trò với những năm tháng ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng.

Niềm vui ngày tựu trường.

Giữa không khí trang nghiêm của ngày khai trường. Tiếng trống chào mừng năm học mới vang lên, tiếng trống giục giã như báo hiệu năm học mới đã chính thức bắt đầu. Tiếng trống khai trường đĩnh đạc âm vang giữa bầu trời mùa thu, nắng vàng ươm rực rỡ. Bao nhiêu ánh mắt trang nghiêm như thầm hứa với chính lòng mình sẽ quyết vươn lên, cố gắng và chăm ngoan hơn trong năm học mới.

Tiếng trống cũng giống như tiếng chuông báo thức của chiếc đồng hồ thời gian, nhắc nhở mỗi người phải biết quý trọng khoảng thời gian này. Bởi nếu rời xa mái trường thì sẽ chẳng thể quay lại nghe tiếng trống trường và khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng của học sinh. Tiếng trống còn là lời nhắc mỗi người luôn khắc ghi và biết ơn những người thầy, người cô đã dạy dỗ mình nên người.

Một mùa tựu trường nữa lại về giữa những ngày đầu thu. Mỗi lần nhớ lại ngày tựu trường, lòng tôi lại bồi hồi, lâng lâng, xao xuyến lạ kỳ. Giữa cảm xúc đan xen tạo thành ngọn sóng ồ ạt xô vào những kỷ niệm, tôi bất chợt nhớ đến những câu thơ trong bài thơ "Trường em" của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi "Trường em mái ngói đỏ hồng/Mọc lên tươi thắm bên dòng sông xanh/Gió về đồng lúa reo quanh/Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường".

Hải Đăng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh