Ám ảnh về quá khứ trong tập truyện “Tiếng chó đêm” của Hữu Tiến

Thứ sáu 04/05/2012 09:00

Trong truyện ngắn "Tiếng chó đêm", tình yêu thuỷ chung và dám sống một cách bạo liệt để bảo vệ tình yêu của người phụ nữ thực sự ám ảnh người đọc.

Xưa nay, trong sáng tạo văn chương, sự thật luôn là cội nguồn của mọi cảm hứng. Nó tạo ra chất "men" của tình cảm nhà văn trong sáng tác. Nếu không có sự thật về nỗi đau của số phận con người trong cuộc sống, thì không có tình thương xuất phát từ những nỗi đau đó để ta hướng tới lẽ phải, tới chân lý cuộc sống. Có lẽ nhà văn Nguyễn Hữu Tiến đã "để lại... một quá khứ đầy thất  vọng..." trong truyện "Quá khứ" in trong tập "Tiếng chó đêm" do Nhà Xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành (quý I/2012) để minh chứng cho quan điểm trên.

Xuyên suốt trong tập truyện này, ta thấy rõ một nỗi ám ảnh về quá khứ buồn trong từng số phận mỗi nhân vật. Ở truyện "Quá khứ", câu chuyện xoay quanh số phận của Thiện - một phụ nữ đẹp. Kết thúc câu chuyện, tác giả để lại hình ảnh người phụ nữ bất hạnh mấy chục năm trời mới gặp lại và “vẫn buồn như xưa, có lẽ điều này chỉ mình tôi biết". Đọc câu chuyện, ta thấy rõ một ký ức buồn về thời bao cấp. Cảnh tỉnh con người tự nhận thức lại mình, tìm lại những giá trị nhân bản đã từng bị lãng quên, từng bị làm mất, như nhân vật Thiện - người phụ nữ khát khao làm mẹ, vượt lên số phận trớ trêu để dám sống với tình yêu đáng trân trọng, đáng khâm phục.

Trong truyện ngắn "Tiếng chó đêm", tình yêu thuỷ chung và dám sống một cách bạo liệt để bảo vệ tình yêu của người phụ nữ thực sự ám ảnh người đọc. Tác giả đã để lại trong người đọc ám ảnh mãi về một thứ âm thanh vừa thực, vừa hư.

Nếu văn chương cứ phản ánh chỉ có sự thật trần trụi về cái xấu và cái ác, về cái thiện, cái tích cực mà không đi vào chiều sâu trong tâm hồn và số phận của từng nhân vật thì đó chỉ là sự thật cuộc sống, chứ không phải tác phẩm văn học nghệ thuật. Nguyễn Hữu Tiến không mắc phải sai lầm đó. Truyện "Cánh rừng và ngôi mộ" là minh chứng lịch sử của một thời về cái giá của sự đổi mới.

Nhà văn khi để hoàn thiện một tác phẩm thường có hai cách thể hiện: Cách thứ nhất, cứ kể một câu chuyện thực ở đời thường, và bê nguyên xi mọi chi tiết cho hết vào để thành một câu chuyện. Cách thứ hai, tìm những chi tiết chọn lọc trong cuộc sống rồi cắt, ghép để trở thành một câu chuyện (tất nhiên là một câu chuyện bịa như thật) nhằm phục vụ vào một ý tưởng có sẵn phục vụ tác phẩm văn học ấy.

Ở tập truyện này, Nguyễn Hữu Tiến đã sử dụng cả hai phương pháp trên để làm nên 11 truyện ngắn. Trong đó có những truyện được anh thể hiện theo phương pháp thứ nhất. Điều đó được thấy rõ trong truyện ngắn "Bản Quầy có trộm". Những chi tiết đời thường làm người đọc vừa giận vừa buồn cười kiểu cách sống hằng ngày người ta vẫn thường gặp ở đâu đó trong xã hội này. Nguyễn Hữu Tiến đã thành công trong ý tưởng này từ việc miêu tả những khuyết tật trong xã hội được thể hiện cô đọng trong tế bào của nó là mỗi gia đình, từng số phận. Câu chuyện là một sự thật đau lòng về sự tha hoá và thoái hoá của con người, về những mất cân bằng trong xã hội cần được điều chỉnh, bù đắp. Buộc chúng ta phải suy nghĩ và tự giải đáp cho chính mình.

Với lối văn mộc mạc, bình dị như kể chuyện chứ không màu mè, “lên gân”, tập truyện "Tiếng chó đêm" đã cho người đọc thực sự ám ảnh về cuộc sống với cuộc đấu tranh không ngang sức giữa thiện và ác. Với cái đẹp mong manh, dễ vỡ, lòng tốt thì vụng dại, ngây thơ còn cái ác thì dạn dĩ, liều lĩnh, khôn ngoan. Đó là thành công trong tập truyện mới của nhà văn Nguyễn Hữu Tiến.

Nguyễn Văn Bính

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh