Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Xin đừng đánh mất... chân quê

Thứ bảy 09/11/2019 15:12

Cách đây hơn 20 năm, khi tác phẩm “Lịn Thại - hát giao duyên của người Nùng” - một công trình nghiên cứu văn hóa dân tộc được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao giải Nhì toàn quốc, tôi đã gặp tác giả Dương Sách để tìm hiểu thêm về nội dung và giá trị của cuốn sách này.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Dương Sách.
Cầm trên tay tập bản thảo dày hơn 800 trang viết tay nắn nót từng dòng chữ, tôi hơi ngỡ ngàng, trộm nghĩ “có lẽ người ta cảm phục cái chăm chỉ, cần cù của ông nên đã trao giải”. Nhưng khi đọc qua mấy trang, tự nhiên tôi bị cuốn hút bởi vần điệu bổng trầm của những câu sli lượn mà thỉnh thoảng tôi vẫn được nghe người ta hát đối đáp một cách say sưa trong những ngày lễ, Tết, nhưng chưa bao giờ được đọc một cách có hệ thống.
Những câu lượn thật đa dạng, phong phú, chứa đựng nội dung sâu sắc, ý tứ khiêm nhường nhưng đầy tính nhân văn, quả đúng là vốn quý của bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi hỏi: Sao ông có thể lượm lặt được nhiều thế? Ông cười: Đây là kết quả của mấy chục năm lặn lội với nghề nhà giáo, vừa dạy học vừa để tâm nghiên cứu, sưu tầm khắp các làng, kể cả chịu khó học hỏi, cóp nhặt từ các em học sinh. Những tư liệu gom về được vợ tôi cần mẫn chép tay sang quyển sổ lớn.  
Từ kinh nghiệm và vốn sống thực tiễn, cùng với niềm đam mê và tinh thần lao động cần cù, nghiêm túc, mấy năm sau, Dương Sách tiếp tục trình làng nhiều tác phẩm đồ sộ, có nội dung thiết thực và đoạt giải cao trong các cuộc thi của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, như: “Văn hóa ứng xử của người Tày” đoạt giải ba năm 2003; “Lễ vía”, giải ba năm 2004; “Nghề gỗ đá thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số”, giải khuyến khích năm 2006; “Tục giữ lửa”, giải ba năm 2014; “Ứng dụng Phuối rọi người Tày”, giải ba năm 2018… Trong số 32 công trình nghiên cứu văn hóa dân gian của ông được công bố từ năm 1998 đến nay, đã có 19 công trình đoạt giải của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, 9 tác phẩm được các nhà xuất bản Thời đại, Văn hóa dân tộc, Văn hóa - Thông tin phát hành rộng rãi. Ngoài ra, còn có 25 truyện ngắn, 250 bài thơ, 6 bản tham luận khoa học được đăng tải trên các báo, tạp chí, chương trình phát thanh, truyền hình... Quả là một khối lượng công việc đồ sộ, quá trình lao động miệt mài, một kho tàng văn hóa dân gian phong phú.        
Mỗi tác phẩm của ông có độ dày từ 300 - 1.000 trang, phạm vi nghiên cứu, sưu tầm bao trùm nhiều lĩnh vực của đời sống, từ văn hóa ứng xử đến các nghề truyền thống, từ phong tục tập quán đến các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc… Có những tác phẩm với đề tài dường như rất đời thường, như: “Tục giữ lửa”, “Phong tục người Dao”, “Nhạc cụ người Mông”, “Nàng dâu người Tày”, “Nghề hái lượm”…, nhưng với nguồn tư liệu chân thực, cách thẩm định, đánh giá của ông đều toát lên nét độc đáo hiếm có mà ít người biết đến.
Chẳng hạn như cuốn “Văn hóa uống rượu của người Tày, Nùng” (xuất bản năm 2014) rất đơn giản và có vẻ hơi phàm tục, nhưng trong chất men say đó vẫn hàm chứa những nét đẹp nhân văn đầy bản sắc… Có lẽ đó chính là yếu tố đầu tiên để hội đồng khoa học tuyển chọn và xét trao giải, cũng có nghĩa là cách tiếp cận nghiên cứu và giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc của ông đã đi đúng hướng và đem lại thành công hơn mong đợi.
Còn nhớ năm 2005, tôi và Triệu Thị Mai - hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh từng đem 3 tập bản thảo của ông đựng đầy cả chiếc va ly xách tay đến gặp ông Lưu Xuân Lý, Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. Ông Lý nói chân tình: Loại sách này thì chúng tôi cần rồi, nhưng cái khó là hằng năm ngân sách tài trợ chỉ có hạn… Thôi thì dù sao năm ấy Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc đã xuất bản cho cuốn “Văn hóa ẩm thực vùng Đông Bắc”, còn tôi được thơm lây nhờ đứng tên đồng tác giả cùng với Dương Sách và Dương Thị Đào (vợ ông Dương Sách).  
Còn bây giờ, tôi đang cầm trong tay bản thảo tác phẩm “Ứng dụng Phuối rọi của người Tày’’ mà tác giả Dương Sách vừa đoạt giải ba năm 2018 nhưng đến nay chưa được xuất bản. Đọc hết 540 trang đánh máy khổ A4, tự nhiên tôi liên tưởng đến cuốn “Tục ngữ ca dao Việt Nam” của ông Vũ Ngọc Phan (thời học phổ thông ai cũng ít nhiều được đọc) thì “Phuối rọi” có thể gọi là tục ngữ, ca dao của người Tày - Nùng với nội dung không kém phần phong phú, đa dạng, sâu sắc.
“Phuối rọi” của người Tày - Nùng đã đúc kết kinh nghiệm và kiến thức dân gian bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, thiên nhiên và con người… Theo phân loại của Dương Sách, “Phuối rọi” ứng dụng vào 16 lĩnh vực khác nhau, ông còn diễn giải, phân tích và so sánh với những câu tương ứng của tiếng Việt, như: “Khéo ăn thì no khéo co thì ấm” thì “Phuối rọi” có câu “Chắc kin lẻ đo, chắc kho lẻ ún” - đây là một câu đúc kết thuần túy Tày - Nùng chứ không phải dịch từ tiếng Việt; “Slíp co lả bấu tấng hả co thua” (dịch nghĩa: Mười cây cấy muộn không bằng cấy sớm năm cây)... Điều đó cho thấy tri thức dân gian của các dân tộc luôn có nét tương đồng. Tuy nhiên, môi trường và điều kiện sống sẽ dẫn đến sự phân hóa: “Tua dú phạ chắc lồm, tua dú tôm chắc nặm” (dịch nghĩa: Con ở trên trời biết bay, con ở dưới đất biết nước).
Cũng cần lý giải thêm rằng, có những câu “Phuối rọi” của người Tày - Nùng nhưng trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt không có, như: “Thẩu bấu quá phầy, đây bấu quá pỏ mẻ” (dịch nghĩa: Ấm không bằng lửa, tốt không bằng cha mẹ) mặc dù tục ngữ, ca dao tiếng Việt có nhiều câu nói về đạo lý này. Ngược lại cũng có những câu tục ngữ, ca dao tiếng Việt mà “Phuối rọi” không có nhưng lại có những câu mang ý nghĩa tương tự về cùng chủ đề.
Sự độc đáo, đa dạng và nhân văn sâu sắc trong “Phuối rọi” của người Tày - Nùng đã được Dương Sách sưu tầm, nghiên cứu công phu, nghiêm túc, không chỉ để bảo tồn nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Ở tuổi gần 90, ông Dương Sách vẫn còn trăn trở với hơn hai chục tập sách, trong đó có hơn chục tập đã được trao giải nhưng chưa được xuất bản. Gần chục năm nay, tôi thường hay gặp ông cùng với Hoàng Triều Ân (cố nhà giáo, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian) rong ruổi trên chiếc xe máy đi về khắp nẻo đường quê… Dáng ông hao gầy, mái tóc bạc phất phơ dài trùm xuống gáy mà theo ông nói do công việc cuốn hút nên chẳng để ý chăm chút tóc tai, quần áo.
Cuộc đời như cánh chim bay, ngót 40 năm làm nghề thầy giáo, hơn 50 năm tuổi Đảng, mải mê “vạch núi bới đất tìm trầm”, sưu tầm, nghiên cứu và sáng tác, đi đâu cũng sôi nổi hát Then - đàn tính, say sưa ngâm vịnh các làn điệu dân ca cổ truyền, đăm đắm với bản sắc văn hóa dân tộc.
Tôi là kẻ hậu sinh nhưng được Dương Sách cho là chỗ thân tình, có lần tôi bảo ông là “nhà nghiên cứu chân quê”, ông không tự ái mà tư lự: Đúng rồi! Thầy u mình với chúng mình chân quê. Đừng đánh mất cái chân quê! Đừng lãng quên cội nguồn, gốc rễ mà có tội với tiền nhân...
Lã Vinh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh