Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Tung còn ngày xuân - Dấu ấn tín ngưỡng phồn thực

Thứ sáu 24/02/2017 07:00

Mỗi dịp xuân sang, các bản làng trong tỉnh lại rộn ràng đón những lễ hội. Sôi nổi và cuốn hút nhất phải kể đến hội tung còn, được tổ chức nhiều ở các huyện miền Đông (Hạ Lang, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Quảng Uyên). Mỗi bản làng có cách tổ chức riêng, góp phần lành mạnh hóa không gian chơi và vui xuân. Đó còn là nơi hát giao duyên, nơi tâm sự của trai gái trong và ngoài bản, là điểm hẹn ngày xuân đầy lãng mạn.

Tung còn trong ngày xuân ở Trùng Khánh.

Ai từng tìm hiểu và được tham dự hội tung còn hẳn sẽ hiểu về sự phong phú, hấp dẫn của trò chơi. Nơi đặt sân còn của mỗi bản làng thường tại các khu đất trống hay ruộng khô trong những ngày nông nhàn chưa cày cấy, rộng, bằng phẳng, ở đầu các bản làng. 

Ngày nay, hội tung còn ít được chú ý nên nhiều địa phương không còn tổ chức do ruộng đất thường được sử dụng canh tác triền miên và không có qũy đất làm nơi đặt bãi tung còn; thanh niên nhiều người không còn đam mê với trò chơi cổ truyền; già làng, trưởng bản cũng ít chú ý đến việc bảo tồn các trò chơi dân gian truyền thống..., dẫn đến trò chơi dân gian làng xã đang có chiều hướng mai một.

Dưới góc nhìn văn hóa, hội tung còn trong những ngày xuân mang dấu ấn của tín ngưỡng phồn thực rất rõ nét. “Phồn” là tốt, nhiều; “thực” là đầy đủ, “phồn thực” nghĩa là sinh sôi, nảy nở ra nhiều. Hội tung còn mang dấu ấn nét sinh hoạt đậm văn hóa dân gian; ẩn dụ cho sự giao hòa trai gái, âm dương hòa hợp; bên trong nó là sự sản sinh duy trì nòi giống, phát triển xã hội.

Văn hóa dân gian nước ta xuất phát từ cái gốc nông nghiệp, mà điều quan tâm đầu tiên cũng là khát vọng của cư dân nông nghiệp là sự sinh sôi, nảy nở trong cuộc sống con người và vạn vật. Do đó, tín ngưỡng phồn thực như một mạch sống ngầm chảy bền bỉ trong tiềm thức của người dân, trở thành thuộc tính văn hóa với những biểu hiện đặc sắc trong nghệ thuật suốt tiến trình phát triển của lịch sử văn hóa dân tộc mà ở đó, hội tung còn là một nét văn hóa đẹp, mang nhiều ý nghĩa và có cội nguồn sâu xa.

Nét phồn thực trong hội tung còn được biểu hiện ngay trong khâu chuẩn bị. Người đứng vai ban tổ chức hội tung còn và sắp đặt trò chơi thường phải là người có tuổi và uy tín trong làng, hiểu sâu về văn hóa truyền thống dân tộc nên biết chọn đất và nơi đặt cột còn. Xét về mặt chọn đất đặt cột còn phải là nơi có diện tích rộng, ngang khoảng 100 m, chiều dài sân 200 m; vị trí đặt đầu làng nơi thoáng đãng để gây chú ý cho người xem nhằm thu hút khách du xuân qua làng tham gia trò chơi. Hai bên sân chơi thường có các bờ ruộng, gờ đá cao để trai gái ngồi tâm sự, nghỉ ngơi, quan sát được cuộc chơi trong sự hào hứng và cổ vũ trò chơi nhiệt tình.

Cột còn thường có chiều dài 20 - 30 m và được chọn là những cây mai hoặc tre to, thẳng, khi dựng lên sẽ có thế ngạo nghễ vươn cao nằm ở giữa sân chơi (điều này cũng mang ý nghĩa biểu tượng cho sự mạnh mẽ mang khí dương). Hồng tâm (biểu tượng ẩn dụ cho khí âm) của cột còn thường được dán giấy có hình ảnh âm dương tượng trưng cho sự giao hòa trời đất; đường kính trung bình hồng tâm khoảng 20 cm. Có nơi dán hồng tâm bằng hình ảnh mặt trời với biểu trưng cho sức sống mạnh mẽ luôn tỏa sáng.

Quả còn trong quan niệm của cha ông xưa tượng trưng cho dương, là yếu tố không thể thiếu. Quả còn thường được các cô gái chuẩn bị từ những ngày cuối năm sau những ngày vất vả ruộng đồng, nay có dịp trổ tài nữ công; quả còn được hoàn thiện cũng nói lên phần nào khát vọng của người phụ nữ thông qua việc trang trí dây tung và quả. Các cô gái chưa chồng và đang trong giai đoạn tìm hiểu bạn tình, sẽ chọn sợi se dây, se len, tạo thành những dây còn có pha màu sắc đa dạng, tạo nên nét đẹp riêng mang dấu ấn và tính cách cá nhân. Tùy theo sở thích, quan niệm, sự tài hoa của mỗi cô gái, dây còn thường được kết se dài chừng 50 - 80 cm. Dây còn với nhiều sắc màu vừa mang ý nghĩa sự bền chặt, vừa mang ý nghĩa gắn kết tình duyên dài lâu, vững bền. Trong văn học dân gian khu vực Bắc bộ, khi nói về sợi dây mang ý nghĩa ẩn dụ thể hiện tình cảm, mong ước của các cô gái đang yêu, có câu: “Tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài/Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây”.

Quả còn sẽ gây ấn tượng mạnh khi nó được trao cho chàng trai mà cô gái yêu qúy. Mỗi lần còn xuyên qua hồng tâm không chỉ đơn thuần chứng minh cho tài năng tung của trai hoặc gái trong vui chơi, mà còn ẩn chứa ý nghĩa sự hòa quyện tất yếu của dương và âm khi hướng đến một ước muốn nhân văn, hướng đến sự sinh sôi, nảy nở, phát triển đậm chất văn hóa. Quả còn là sự kết nối tâm thức khi chàng trai nắm giữ được “vật báu” của tình yêu và đó cũng là sự khởi đầu cho tình yêu đôi lứa.

Ca dao xưa có câu: “Còn này em níu sợi tình/Em trao, anh nhận nghĩa tình chẳng phai”. Ước nguyện trong hội tung còn mang đậm chất phồn thực dân gian tồn tại qua nhiều thế kỷ, đến nay vẫn còn được lưu giữ. Dấu ấn đẹp trong văn hóa phồn thực đến nay rất ít người hiểu, nhưng sự tồn tại của lễ hội tung còn sẽ mãi là nét đẹp văn hóa của cha ông cần duy trì. Hiện nay, lễ hội tung còn được hiểu nghiêng về giải trí, thi tài giữa hai bên trai gái trong ngày xuân.

Mặc dù, xã hội hiện đại không còn thuần nông, những ước mơ, khát vọng của con người hôm nay đã lớn hơn rất nhiều chứ không chất phác, bình dị, hồn nhiên như xưa nhưng nét đẹp phồn thực nói riêng, vẻ đẹp của trò chơi dân gian tung còn nói riêng vẫn có ý nghĩa và chỗ đứng nhất định trong đời sống văn hóa người Tày - Nùng.                  
Nguyễn Sơn Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh