Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Tục thờ tổ nghề rèn của người Nùng An ở Phja Chang

Thứ hai 01/03/2021 05:00

Người Nùng An tại làng nghề rèn truyền thống Phja Chang, xã Phúc Sen (Quảng Hòa) ngoài thờ cúng tổ tiên trong nhà, thờ cúng trong bản (thổ công) thì còn có tục thờ cúng tổ nghề rèn. Đây là nét riêng trong văn hóa của người dân làng nghề rèn Phja Chang, thể hiện lòng biết ơn đối với người có công truyền dạy và mở mang nghề đem lại cuộc sống ấm no cho dân làng.

Sau lễ cúng tổ nghề tại lò rèn, Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam 2020 Nông Văn Tuấn, xóm Phja Chang, xã Phúc Sen (Quảng Hòa) nhóm lửa rèn dụng cụ với ý nghĩa mong cả năm lò rèn luôn đỏ lửa.

Nghề rèn truyền thống ở Phja Chang có từ bao giờ và do ai truyền dạy? Đây luôn là câu hỏi mọi người thường quan tâm bên cạnh sản phẩm rèn nổi tiếng của người Nùng An. Hiện nay, qua các câu chuyện truyền khẩu của các vị cao niên trong làng kể lại, có hai câu chuyện nhuốm màu huyền tích vẫn được người dân nơi đây kể lại để lý giải nghề rèn và người truyền dạy nghề rèn truyền thống ở Phja Chang.

Câu chuyện thứ nhất kể rằng, ngày xưa gia đình họ Hoàng có nghề rèn sắt di cư từ Trung Quốc sang đến Phja Chang thì quyết định dựng lò rèn sinh cơ lập nghiệp. Gia đình họ Hoàng ban đầu tập hợp 2 - 3 gia đình trong xóm cùng làm các sản phẩm phục vụ lao động, sản xuất: cuốc, dao…

Sau này các sản phẩm làm ra được nhiều người vùng khác biết đến và đặt làm ngày càng nhiều nên gia đình họ Hoàng truyền lại cho những gia đình trong xóm cùng sản xuất, phục vụ nhu cầu người dân dùng dụng cụ để khai khẩn đất đai, xây dựng nhà ở, sản xuất. Từ đó, nghề rèn ở Phja Chang tồn tại, phát triển từ đời này sang đời khác cho đến hôm nay.

Câu chuyện thứ hai lý giải rằng, nghề rèn Phja Chang là kế thừa nghề rèn từ thời nhà Mạc lên Cao Bằng để lại. Chuyện kể rằng, những năm tháng nhà Mạc đóng phiên triều ở Cao Bằng đã mở các lò rèn ở châu Quảng Uyên (nay là huyện Quảng Hòa) để rèn đúc vũ khí. Sau khi nhà Mạc tan rã, các thợ rèn di tản vào sống cùng với người dân địa phương.

Khi người Nùng An ở Phja Chang đến cư trú, việc đầu tiên là họ đi tìm người thợ rèn sắt để chế tác các dụng cụ lao động. Sau bao ngày tìm kiếm, người Nùng An ở Phja Chang đã gặp được ông lão thợ rèn già không rõ quê quán đang rèn dao trong một túp lều nhỏ ở gần chợ châu Quảng Uyên. Thấy lão thợ rèn đã già yếu lại không có gia đình nên người dân Phja Chang bàn nhau dựng căn nhà nhỏ và đón lão thợ rèn về sống ở bản.

Cảm kích trước tấm lòng của dân bản, lão thợ rèn đã truyền nghề rèn cho người dân Phja Chang. Sau này tuổi cao, ông lão chết ngay bên lò rèn. Người dân an táng chu đáo và vào dịp lễ, Tết, ngày mùng một, ngày rằm luôn nhớ thắp hương tại lò rèn của ông lão và lò rèn của mình với ý nghĩa thành kính, tưởng nhớ tới lão thợ rèn già, coi lão như ông tổ nghề rèn ở Phja Chang.

Cả hai câu chuyện đều không rõ thực hư và độ chính xác về nguồn gốc ra đời của nghề rèn cũng như ông tổ nghề tại Phja Chang. Những câu chuyện trên cần tiếp tục được xem xét dưới nhiều góc độ và nghiên cứu thêm. Nhưng trong tâm thức chung của người Phja Chang từ bao đời nay luôn cho rằng có một ông tổ nghề được người dân gọi là “lạo pjấu tróo lếch” (ông tổ nghề rèn). Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhà các thợ rèn ở Phja Chang đều lập bàn thờ ông tổ nghề ngay tại lò rèn.

Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam 2020 (sản xuất dao, kéo, nông cụ) Nông Văn Tuấn, xóm Phja Chang, xã Phúc Sen cho biết: Theo như cha ông truyền lại, lễ cúng tổ nghề được người dân làng nghề rèn truyền thống ở Phja Chang tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán và rằm tháng Bảy.

Vào dịp Tết Nguyên đán, từ đêm 30 Tết, các thợ rèn cất hết đồ nghề và quét dọn lò rèn sạch sẽ. Để tẩy uế trừ tà và đón mừng năm mới, họ cắm một cành lá bưởi lên lò rèn và cắm cành lá bưởi trước cửa nhà. Suốt đêm 30 Tết thắp hương ở lò rèn như thắp hương ở ban thờ tổ tiên để đón tổ tiên về ăn Tết với con cháu, phù hộ cho lò rèn của họ luôn đỏ lửa và vang tiếng búa đe.

Sáng mùng một Tết làm cơm cúng tổ tiên xong, người dân bê mâm cơm cúng đó ra ngoài sàn để cúng ông tổ nghề. Đồ cúng gồm: 1 con gà sống, 1 kg thịt lợn, 1 cặp bánh dày, 10 phong bánh khảo, rượu, vàng hương... Từ đêm 30 Tết cho đến hết ngày mùng một, người dân nơi đây sẽ thắp hương liên tục tại lò rèn.

Sáng mùng một Tết, người thợ rèn chính trong gia đình sẽ nhóm lửa lò rèn và rèn một vài dụng cụ với ý nghĩa mong cả năm lò rèn luôn được đỏ lửa, làm được nhiều sản phẩm tốt và mua may, bán đắt. Vào dịp rằm tháng Bảy, lễ cúng tổ nghề rèn cũng được tiến hành sau khi làm cơm cúng tổ tiên và cúng thổ công đầu làng.

Nhìn chung, lễ cúng tổ nghề của người Nùng An ở làng rèn truyền thống Phja Chang có quy mô nhỏ nhưng là một trong những tục lệ đặc trưng của nghề thủ công truyền thống. Qua nghi lễ thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, nhớ ơn tổ tiên đã sáng lập ra nghề, truyền thụ nghề cho con cháu để đời đời con cháu, làng, xã được danh tiếng, hiển vinh. Đồng thời cho thấy sự tôn trọng thế giới tự nhiên, siêu nhiên và tinh thần đoàn kết của các thợ rèn, lò rèn ở Phja Chang. Đây là yếu tố quan trọng để cố kết, duy trì làng nghề rèn truyền thống.                 

Thúy Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh