Thăm đền Bà chúa Sao Sa

Chủ nhật 22/01/2012 09:00

Nửa cuối thế kỷ XVI, trong bối cảnh quân Lê - Trịnh và quân Mạc giao tranh liên miên, tại miền biên viễn Cao Bằng, có cô gái tuổi ngoài đôi mươi vẫn miệt mài đèn sách, “cả gan” giả trai tham dự kỳ thi tiến sĩ do vua Mạc Kính Cung tổ chức tại kinh đô Cao Bình và đỗ thủ khoa. Đó là Bà Chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ, quê xã Kiệt Đặc (nay là xã Văn An), Chí Linh, Hải Dương, người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đỗ tiến sĩ trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.

Thăm đền Bà chúa Sao Sa

Đền thờ Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ ở xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Thấy chỉ có đoàn báo Cao Bằng đề nghị được đi thăm Đền tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ, các đồng nghiệp ở báo Hải Dương cho biết: Các cơ quan báo tỉnh bạn khi thăm Hải Dương đều chỉ mong đến thăm các di tích nổi tiếng tại Chí Linh, Hải Dương như Đền Kiếp Bạc thờ Đức Thánh Trần, Chùa Côn Sơn, Đền thờ Nguyễn Trãi, Đền thờ nhà giáo Chu Văn An... chưa có đoàn nào đề nghị thăm Đền bà Nguyễn Thị Duệ, mặc dù cùng trên tuyến tham quan. Chúng tôi cung cấp thêm thông tin: Chuyện Nguyễn Thị Duệ giả trai thi đỗ tiến sĩ thì nhiều người biết, nhưng có lẽ ít người biết bà thi đỗ tiến sĩ tại Cao Bằng, thời nhà Mạc rời Thăng Long lên định đô tại đây và hiện ở Cao Bằng còn một số di tích liên quan đến Nguyễn Thị Duệ như Trường quốc học Bản Thảnh ở Cao Bình, xã Hưng Đạo, Thị xã, nơi bà thi đỗ tiến sĩ; chùa Sùng Phúc ở huyện biên giới Hạ Lang, nơi bà đi tu để tránh sự truy lùng của quân Lê - Trịnh... Kết quả, đồng nghiệp các báo Sơn La, Lai Châu “quyết” cùng đến thăm Đền bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ.

NỨC TIẾNG ĐƯƠNG THỜI

Nguyễn Thị Duệ còn có tên là Du, Ngọc Toàn, hiệu là Diệu Huyền, sinh khoảng năm 1573 - 1574, trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống hiếu học. Năm 1592, quân Lê Trịnh chiếm Thăng Long rồi tiến đánh Hải Dương, vua quan nhà Mạc chạy lên Cao Bằng, bà theo cha lên Cao Bằng lánh nạn và theo học với thầy giáo họ Cao. Khi Nhà Mạc mở khoa thi Hội tại Cao Bằng để tuyển chọn nhân tài, sỉ tử nhiều nơi nô nức tham dự. Do các triều đình phong kiến từ xưa quy định không cho phép phụ nữ dự thi, bà liền cải nam trang cùng thầy đi thi tiến sĩ. Không ngờ bà đỗ thủ khoa, trong khi thầy dậy chỉ đỗ á khoa. Trong buổi ngự yến mừng các tân khoa, vua Mạc Kính Cung phát hiện bà giả trai song không những không khép tội mà còn lấy làm vợ, đặt tên là Tinh Phi (tức sao sa).

 Tượng Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ trong khám thờ tại hậu cung Đền thờ.

Năm 1625, quân Lê - Trịnh lên đánh Cao Bằng, Nguyễn Thị Duệ ẩn náu ở vùng Hạ Lang, đi tu ở chùa Sùng Phúc. Bị quân lính bắt được, bà nói: “Các ngươi bắt được ta, nên để ta đến gặp chúa các ngươi, không được vô lễ. Nếu vô lễ chỉ có thanh kiếm này mà thôi, mà rút cục các ngươi cũng chẳng công trạng gì”. Quân lính đưa Nguyễn Thị Duệ về Thăng Long, vua Lê, chúa Trịnh thấy bà tài cao, học rộng, văn chương xuất chúng liền đưa vào cung dậy dỗ các cung nhân, phong cho chức Chiêu Nghi (hiệu là Nghi ái quan) đứng đầu các cung tần và gọi bà là Đức lão Lễ sư.

Bà thường được vua Lê, chúa Trịnh tin tưởng hỏi ý kiến khi có việc, giao xem xét văn sớ của quần thần, nhận xét, đánh giá các bài thi hội, thi đình và từng làm giám khảo kỳ thi tiến sĩ khoa Tân Mùi, niên hiệu Đức Long thứ 3 (1631). Bà là người rất quan tâm đến việc phát triển giáo dục, bồi dưỡng nhân tài, khuyến khích phong trào học tập. Bà thường ra đề cho sĩ tử ở địa phương làm, sau đó gửi về kinh để bà trực tiếp chấm, chữa và công bố, gửi trả kết quả nên còn được coi là người khởi đầu hình thức đào tạo từ xa của đất nước. Theo Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề, sinh thời, Nguyễn Thị Duệ sáng tác nhiều tác phẩm văn thơ, nhưng đều thất lạc. Bà có làm bài Gia ký bằng Quốc âm thuật lại các việc riêng, trong đó có câu:

“Nữ nhi dù đặng có lề

ắt là tay thiếp kém gì trạng nguyên”.

Người xưa xưng tụng bà là  “Nghiêu, Thuấn trong phái nữ, thần tiên ở trên đời” và có thơ ca ngợi:

“Lạ thay một kính chiếu ba vương

Kiệt Đặc, Tinh Phi vốn cố hương.

Đẹp tuyệt trần gian, thêm sắc sảo,

Đỗ đầu thi hội, nổi văn chương.

Mất còn chuyện ấy, thây dâu bể,

Mến trọng ơn này, tự phấn hương.

Gia Ký hai câu còn để lại,

Tháp hoa đầu núi mấy tinh sương...”

Năm 70 tuổi, Nguyễn Thị Duệ xin về nghỉ nơi quê nhà và được Vua Lê, chúa Trịnh cấp bổng lộc, miễn sưu thuế sưu sai tạp dịch cho dân làng. Bà lập am đọc sách,  quan tâm bảo ban sĩ tử trong vùng học hành, thi cử, sống thanh đạm, an nhàn. Nguyễn Thị Duệ mất khi ngoài 80 tuổi, được triều đình ban sắc phong, cho đúc tượng, dựng bảo tháp, khắc bia; được người dân địa phương ghi nhớ công ơn lập đền thờ, tôn làm Phúc thần.

 Tinh phi cổ tháp - Tháp mộ Bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ nằm trên đỉnh đồi phía sau Đền Thờ.

DANH THƠM MUÔN THUỞ

Rời Côn Sơn, Kiếp Bạc, chúng tôi đến thăm Đền thờ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ. Đền cách đường cái vài trăm mét, con đường đất dẫn vào phía trước đền cỏ mọc lúp xúp. Ngôi đền được xây dựng khang trang giữa lưng đồi, kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm tiền tế 5 gian chồng diêm và 1 gian hậu cung.

Khác với khung cảnh “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” ở Đền Kiếp Bạc hay Chùa Côn Sơn dù cuối mùa lễ hội, Đền bà chúa Sao Sa thưa vắng người đến thăm. Bà Nguyễn Thị Dung, thủ nhang Đền thờ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ cho biết: Năm 2006, đền thờ Nguyễn Thị Duệ được tỉnh Hải Dương triển khai dự án xây dựng lại. Hiện đã hoàn thành các hạng mục Đền chính, 2 am hoá vàng và sân trước. Thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư xây Tả hữu vu, Tam quan và cải tạo nâng cấp Lăng mộ.

Tìm hiểu qua sách vở và thực tiễn, mới thấy các sử gia thời Lê, Nguyễn thiếu công bằng với bà chúa Sao Sa. Mặc dù đỗ tiến sĩ, được vua Mạc, rồi vua Lê, chúa Trịnh sủng ái, tin dùng, người đương thời ca ngợi, song phải chăng do quan niệm bà là phận gái, lại dám vượt qua lễ giáo phong kiến dự thi tiến sĩ và là vợ của vị vua triều Mạc chỉ được coi là “ngụy triều”... mà họ không ghi chép về cuộc đời của Nguyễn Thị Duệ trong các sách sử chính thống, khiến người đời sau khó khăn tìm kiếm thông tin chính xác, đầy đủ về thân thế và sự nghiệp của bà?

Hiện nay, chỉ có một số tư liệu như Hải Dương phong vật chí, Chí Linh phong vật chí, Lập cử tự bi, Chí Linh bát cổ bi... có ghi về cuộc đời và công trạng của Nguyễn Thị Duệ. Đình làng Kiệt Đặc có một pho tượng đẹp gọi là Vua Bà (tức Nguyễn Thị Duệ) và một sắc phong thời vua Khải Định nhà Nguyễn, có ghi: “Xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương thờ phụng Chánh Vương phủ, thị nội cung tần, Lễ  sư Nguyễn Thị Ngọc tôn thần. Người có công giúp nước, che chở cho dân, rất linh ứng từ xưa... phong làm Tề lĩnh, dực bảo trung hưng, trung đẳng thần”.

Đánh giá cao công lao, sự nghiệp của nữ tiến sĩ đầu tiên của đất nước, từ năm 2004, Nguyễn Thị Duệ được tỉnh Hải Dương đúc tượng, khám thờ. Linh vị bà được thờ cạnh Khổng Tử và các vị đại khoa danh tiếng của Hải Dương và Việt Nam như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư Mạnh. Tuệ Tĩnh... trong hậu cung của Văn miếu Mao Điền (Hải Dương).

Ngước nhìn tượng tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ sơn son thiếp vàng uy nghi trong  gian thờ nơi hậu cung, chứng kiến lãnh đạo, phóng viên các báo lần lượt thành kính dâng hương trước bà chúa Sao Sa, chúng tôi không khỏi xúc động, cảm phục ý chí, nghị lực của nữ sĩ tài danh vùng Chí Linh địa linh, nhân kiệt. Không chỉ trong thời phong kiến mà bây giờ và mãi mãi về sau, tấm gương hiếu học, tài năng và đức độ của tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ sẽ được các thế hệ người Việt Nam ghi nhớ, noi theo để không ngừng phấn đấu học tập, trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Vòng ra sau đền, chúng tôi lên thăm Tinh Phi cổ tháp - tháp mộ bà Tinh Phi Nguyễn Thị Duệ - ở trên một đỉnh đồi cạnh núi Phượng Hoàng. Cuối thời Lê,  ngôi tháp này được xếp vào hàng Chí Linh bát cổ, nghĩa là một trong 8 di tích cổ nổi tiếng của huyện Chí Linh, có khắc mười chữ Hán: “Lễ sư sinh thông tuệ. Nhất kính chiếu tam Vương” (Lễ sư sinh thời rất thông tuệ, một cái nhìn thấu cả ba vua).

Theo Chí Linh phong vật chí, văn bia Chí Linh Bát cổ, khắc dựng năm Gia Long nguyên niên (1802), dựng tại văn chỉ phủ Nam Sách còn bài thơ chữ Hán ca ngợi Tinh Phi cổ tháp, tạm dịch:

Tay ngọc bẻ cành cao

Mặt gương in tháp cổ

Từ xưa núi sông này

Đến nay còn âm u

Hoa cỏ tự nở tàn

Ngư tiều cùng vấn đáp

Sắc núi vẫn trong xanh

Tiếng thu sao xào xạc”.

Đứng bên tháp mộ rêu phong, trầm mặc, trong khói hương huyền ảo, chúng tôi bùi ngùi tưởng nhớ bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ, bậc nữ nhi tài sắc vẹn toàn, danh thơm muôn thuở, vẳng nghe đâu đây tiếng tiền nhân vọng về:

“Giáp khoa tiên chiếm Cao Bình bảng

Đại bút do truyền Bát Cổ bi”

(Khoa giáp đứng đầu bảng ở Cao Bằng

Văn chương lừng danh để lại ở bia Bát Cổ).

 

Hoàng Việt

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh