Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Lặng lẽ đông về

Chủ nhật 10/11/2019 05:00

Khi những chiếc lá vàng của mùa thu rời cành rụng xuống, cũng là lúc báo hiệu đông đã sang. Tháng Mười một đem theo những cơn gió mùa Đông Bắc chầm chậm kéo về, nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi xinh làm khô nẻ da thịt. Giọt sương đêm chậm rãi lắng đọng những nỗi buồn của đêm ủ ê vương lại trên phiến lá mềm và nhẹ. Ấy là khi lòng người bồi hồi đến lạ, nhớ nhung và nuối tiếc mùa thu đã trôi qua.

Mùa đông ở vùng cao.

Chớm đông, bầu trời âm u, xám xịt một màu tro bếp. Từng áng mây nặng nề chuyển mình trên cao rồi bất chợt đem mưa phùn lây rây tràn xuống phố. Giữa những cánh đồng chỉ còn trơ lại gốc rạ, đất nứt nẻ, bung bở ra tạo thành muôn vàn hình thù khác lạ, những cơn gió mùa cũng hòa chung vũ khúc chào mùa đông về, len lỏi, vuốt ve da thịt làm cho ai cũng rùng mình, bước vội. Vào thời điểm giao mùa giữa thu sang đông, những thói quen cũ cùng ùa về trong se lạnh. Năm nào cũng vậy, cứ đầu tháng 11, bà và mẹ tôi lại tất bật chuẩn bị bao nhiêu là thứ. Những chiếc chăn hè mỏng được đem giặt sạch, cất lên gác. Từng món đồ mùa đông đã cất kĩ từ mùa hè năm trước nay lại lấy ra, nào khăn, mũ, áo, tất làm từ các loại vải bông, vải len... chỉ mới liếc nhìn đã thấy sực ấm ở trong lòng.  
Mùa đông về, chẳng phải chỉ có mưa và buốt giá. Trong se lạnh của gió mùa Đông Bắc vẫn len lỏi những ngày nắng vàng hanh hao. Những hạt nắng cuối thu đầu đông, chẳng vàng ngọt ươm chín hạt lúa tháng Chín, tháng Mười. Tháng Mười một, nắng hanh hao và nhàn nhạt. Hạt nắng như tơ, trải chiếc thảm của mình xuống hong khô cỏ cây, hoa lá, như một vận động viên chạy nước rút trước khi bắt đầu vội vã bước vào mùa đông. Hanh hao, lạnh lẽo là thế nhưng chẳng hiểu vì sao những cánh hoa dã quỳ vẫn bung xòe vàng óng, như đem hết hương trời rực rỡ tỏa ra. Những triền núi xanh nâu lốm đốm bởi lá cây chuyển mùa cũng vì thế mà vàng rực một sắc. Nhưng dã quỳ cũng chẳng sưởi ấm nổi mùa đông, khi chừng độ chục ngày, những bông hoa cũng lụi tàn, nhường chỗ cho sắc xám nhàn nhạt, u buồn của cảnh vật khi đông về.
Mùa đông ở vùng sơn cước bao giờ cũng khắc nghiệt và về sớm hơn vùng đồng bằng. Tôi còn nhớ rất rõ, chớm đông thầm thì gõ cửa, anh em chúng tôi mỗi lần đi học về lại vội vã sà vào bếp, ngồi bên bếp lửa bập bùng dưới căn bếp nhỏ của bà. Đôi bàn tay xoa xoa vào nhau rồi lại xòe ra hơ lửa. Bếp lửa là nơi nấu ăn hằng ngày của gia đình, gió lạnh về bỗng trở thành nơi đoàn tụ mỗi khi chúng tôi trở về nhà. Đó là những kỷ niệm ngọt ngào và ấm áp, là những hồi ức chỉ có thể nhớ lại khi đông về.
Một mùa đông nữa đang chầm chậm kéo về đem theo những hạt mưa lây rây từ nhà ra phố. Giữa phố thị ồn ã, tấp nập, hạt mưa vẫn kéo trời xuống thì thầm với đất, thì thầm cả với tâm hồn của những người đang hoài niệm. Bếp lửa ở căn bếp xưa đã không còn, bà cũng chẳng còn ở bên cạnh tôi nữa. Nhưng dù cho vạn vật đều thay đổi, vẫn đúng hẹn hằng nằm, tháng Mười một tới đem theo hơi thở của mùa đông lặng lẽ ùa về.  

Thủy Tiên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh