Bạn đang xem: Trang chủ » Văn hóa

Để cuộc sống ùa vào trang viết

Chủ nhật 21/06/2020 06:00

Cứ mỗi dịp 21/6 - Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, bao nhiêu kỷ niệm, cảm xúc vui, buồn lại ùa đến với những người làm báo. Từ các nhà báo đã về hưu đến những phóng viên trẻ mới vào nghề đều trăn trở một điều tưởng chừng đơn giản là nỗ lực, phấn đấu làm thế nào để cuộc sống ùa vào trang viết.

Phóng viên tác nghiệp trên đảo Đá Thị.

Nhớ lại ngày mới vào nghề (cuối năm 1996), Ban Biên tập phân công tôi viết bài về một doanh nghiệp làm tốt công tác từ thiện, tôi liên hệ với một giám đốc doanh nghiệp có tiếng thời bấy giờ và đến lấy tư liệu viết bài. Nhưng chỉ sau ít ngày, khi bài báo được đăng, UBND xã Vinh Quý (Hạ Lang) gửi thư đến Tổng Biên tập phản ánh: Từ trước đến nay, UBND xã Vinh Quý không được một doanh nghiệp nào hỗ trợ đầu tư xây dựng 3 giếng nước, trong bài báo của tôi có nêu doanh nghiệp đó hỗ trợ cho xã. Đây là một bài học đến giờ tôi vẫn không quên vì chỉ đưa thông tin một chiều, không có sự kiểm chứng thông tin do giám đốc doanh nghiệp đó cung cấp.

Để có một tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, chuyên sâu và có tầm ảnh hưởng đến xã hội được độc giả đón nhận thì nhà báo phải có thông tin chính xác, kịp thời. Muốn vậy ngoài năng lực, sự dấn thân, nhà báo phải có tâm, có tầm, khả năng bao quát, nhìn nhận đề tài, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Nhiều "cây đa", "cây đề" trong làng báo từng nói với tôi: Đã làm báo chuyên nghiệp, ngoài những bài báo phản ánh thông thường, hằng tháng, hoặc 6 tháng hoặc một năm, chú phải có vài bài báo chất lượng, thông tin nhiều chiều để độc giả đón nhận. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hơn 10 năm làm phóng viên, tôi viết đến trên trăm bài báo nhưng đến giờ đọng lại ký ức cũng chỉ vài bài báo. Đó là loạt bài viết về bảo vệ nguồn nước sông Hiến; mặt trái của bán hàng đa cấp; tan hoang rừng nghiến Nguyên Bình; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép… Để có những bài báo này, tôi phải dành nhiều ngày đi cơ sở, nắm bắt và phản ánh thông tin nhiều chiều vì những bài báo phản ánh mặt trái của xã hội, có được thông tin rất khó khăn bởi không ai muốn "vạch áo cho người xem lưng".

Trong lúc "trà dư, tửu hậu" có nhà báo nghỉ hưu cho rằng: Hiện nay, không ít nhà báo đi thực tế do đi xe cơ quan, xe cơ sở đón, cứ thế đi từ vùng thấp đến vùng cao. Và gặp lãnh đạo huyện, xã báo cáo, sau đó đem một tập báo cáo tổng kết, sơ kết ra về. Cách đi cơ sở như thế, tất sinh ra cách viết toàn là số liệu khô khan, một lối hành văn mờ nhạt, thiếu hơi thở cuộc sống.

Để cuộc sống ùa vào trang viết, chúng tôi - những người làm báo tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Như sinh thời, nhà báo lão thành Hữu Thọ đã nói: "Nghề báo là nghề cao cả dù không có danh hiệu ưu tú hay nhân dân, nhưng chỉ cần một cái tin nhỏ trên báo cũng được ghi danh mình, trong khi đó một kiến trúc sư thiết kế cả tòa nhà đồ sộ cũng không thể viết tên mình lên đó được. Những điều đó lại càng thấy trách nhiệm của báo chí rất lớn".

Nam Phong

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh