Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự » Trường Sa

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ VI)

Thứ ba 27/12/2011 15:00

Kỳ VI: Nghị lực phi thường và tình yêu biển đảo

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ VI)

Đồng chí Lê Văn Tiếp luôn nỗ lực rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Có gió, biển khơi, nụ cười người lính đảo, lửa nhiệt tình, vinh dự và trách nhiệm  của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là những cảm nhận của tôi khi được nghe Thiếu tá  Lê Văn Tiếp, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trùng Khánh kể về thời gian hơn 2 năm công tác ở đảo Trường Sa.

          Kiên trung nơi đầu sóng ngọn gió

          Sinh năm 1972 tại Gia Viễn (Ninh Bình), Lê Văn Tiếp gắn bó với chuyên ngành cơ yếu quân đội. Năm 1994, anh về nhận công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trùng Khánh. Thời đó, cũng như bao người chiến sỹ khác, anh ước mơ được ra công tác tại Trường Sa. Sau 3 lần viết đơn tình nguyện, anh Tiếp được đáp ứng nguyện vọng. Gác lại bao dự định về cuộc sống gia đình và được sự động viên của người vợ trẻ, tháng 4/2004, anh lên đường đến với Trường Sa. Biển động, say sóng là khó khăn  mà những người lần đầu đi biển như anh phải vượt qua. Thường chỉ ba ngày, bốn đêm là tàu đến đảo, nhưng vì thời tiết xấu nên hơn một tuần anh mới ra đến điểm Đông đảo chìm Đá Đông. Ngày đón quân lên đảo đầy xúc động. Khi  xuồng còn cách đảo khoảng 200 m, anh em đã bơi ra, bám vào thành xuồng đưa  những đồng đội mới vào đảo, ôm chặt lấy nhau, hò reo, tay bắt mặt mừng như người thân lâu ngày gặp lại. Tình đoàn  kết, chung ý chí, hành động của đồng đội khiến anh hòa nhập rất nhanh với cuộc sống nơi đảo xa và quyết tâm rèn luyện thật tốt.

           Kể về công việc của mình, anh tâm sự: Làm công tác cơ yếu ở đất liền đã vất vả,  làm công tác cơ yếu tại đảo chìm càng vất vả hơn. Nếu thời tiết xấu gây nhiễu sóng thì việc dịch mã rất khó, yêu cầu  chuẩn xác lúc này tất cả đều đặt lên đôi tay và trí óc của người cán bộ cơ yếu. Bên cạnh đó, giữa thời tiết nóng ẩm và độ mặn cao, người cán bộ cơ yếu phải  bảo quản, giữ gìn máy móc  như giữ “con ngươi trong mắt mình”. Vượt qua tất cả những khó khăn đó, anh nỗ lực vận dụng kiến thức  chuyên môn đã được đào tạo, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật hiện đại và truyền thống để  áp dụng vào công việc phù hợp với sự phát triển của hệ thống thông tin liên lạc. Đồng thời, tổ chức  huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cơ yếu trên đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm liên lạc thông suốt, bí mật thông tin, phục vụ  hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy trong mọi tình huống.

           Vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các anh vừa tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống. Ở đảo chìm, có hai thứ quý nhất là nước ngọt và rau xanh. Nước mưa được hứng vào bể để dự trữ cũng phải dùng rất tiết kiệm vì không những  phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ mà còn để sẵn sàng tiếp tế cho ngư dân. Rau xanh thì được chăm sóc rất kỳ công, trồng trong các chậu, khay nhỏ mang ra phơi nắng ngoài hành lang, đến tối đem vào nhà cất. Có những khi không may, rau bị nhiễm mặn chết hết, các anh phải khắc phục bằng cách lấy đỗ đen ươm vào cát và cắt lấy mầm ăn thay rau. Có khi vì thiếu rau xanh, người bị phù nề cả tháng mới khỏi. Vậy mà không ai sa sút ý chí mà vẫn luôn lạc quan, yêu đời.

            Những kỷ niệm không thể nào quên

            Cán bộ làm công tác cơ yếu trên đảo thường được đồng đội ví như những người “bắc nhịp cầu nối những bờ vui”. Hồi đó,  mỗi năm chỉ có hai chuyến tàu ra đảo,  nhiều người  lính đảo cả năm trời không có tin tức quê nhà. Khi đó, họ thường đem nỗi lòng tâm sự với “quân cơ yếu”. Anh Tiếp nhớ mãi, trường hợp anh Nguyễn Văn Quân, Đảo phó quân sự, quê ở Quảng Ninh, một năm không nhận được thư từ đất liền. Nhưng qua công tác cơ yếu, anh đã có thông tin về quê nhà, giúp bản thân yên tâm, vững vàng công tác. Có trường hợp một chiến sỹ bị mổ ruột thừa phải chuyển về đảo Trường Sa lớn để cấp cứu vào thời điểm biển động rất mạnh. Cả đảo và đất liền đều thức trắng đêm để chờ tàu đến. Và chỉ khi bản mã do anh dịch thông báo đã cấp cứu thành công, cán bộ, chiến sỹ trên đảo mới  như trút được gánh nặng. Lúc ấy, anh vô cùng vui sướng và như thấy mình vừa trực tiếp cứu được người bệnh.

            Thời gian công tác trên đảo, được đón hai cái Tết làm anh nhớ mãi. Bánh chưng xanh, thịt lợn... được cấp từ đất liền; những cành hoa Tết được người lính dùng san hô và ốc đảo ghép thành. Đêm giao thừa, sau khi chỉ huy đơn vị quán triệt quyết tâm nhiệm vụ trong năm mới, cán bộ, chiến sỹ quây quần ngồi nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước từ rađiô. Nhớ về hậu phương với tình cảm thiêng liêng, trong tâm khảm các anh  lại thấy nhiệm vụ của mình thật vinh dự và cao cả... 

             Hoàn thành nhiệm vụ, anh Tiếp rời đảo chìm Đá Đông trong sự quyến luyến của đồng đội, tàu đi qua một số đảo chìm để thay quân và cung cấp nhu yếu phẩm rồi dừng chân tại đảo nổi An Bang. Khi tàu gần đến đất liền, những người lính cùng thức trắng đêm chỉ để ngóng ánh sáng hắt ra từ những tàu đánh cá với nỗi nhớ quê nhà da diết.

             Chúng tôi rất cảm động khi nghe anh Tiếp kể, chỉ nhìn cảnh đàn gia súc, những luống rau xanh tươi tốt nơi đất liền, hay cảnh mọi người vui chơi thể thao sau ngày làm việc..., là anh lại không nguôi nhớ đến những đồng đội của mình nơi đảo chìm với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Anh Tiếp tâm sự, chính những ngày tháng được vinh dự làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đã giúp anh rèn luyện, trưởng thành rất nhiều để đến bây giờ, tiếp tục nhận công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trùng Khánh, anh luôn giữ vững và  phát huy phẩm chất của người lính đảo, nỗ lực rèn luyện để  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh