Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự » Trường Sa

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ V)

Chủ nhật 25/12/2011 08:00

Kỳ V: Trường Sa luôn trong trái tim tôi

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ V)

Đồng chí Nguyễn Văn Công với những kỷ vật mang về từ quần đảo Trường Sa, Việt Nam.

            Trường Sa -  quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, quanh năm là nắng, gió, bão tố và muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng với Thiếu tá Nguyễn Văn Công, cán bộ cơ yếu, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thạch An - có gần 3 năm sống và công tác tại quần đảo thiêng liêng này, đó là niềm hạnh phúc lớn lao khi được đương đầu với sóng gió, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Trường Sa đi vào trong trái tim, ký ức của anh với những sẻ chia của tình đồng chí, đồng đội, tình yêu thương giữa đảo xa và đất liền, tình quân dân gắn bó keo sơn và trên hết là ý chí, nghị lực sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ, vững vàng trước bão táp biển Đông.          

           Đảo chìm - những năm tháng không quên

          Sau nhiều lần liên lạc, tôi gặp anh tại Thị trấn Đông Khê (Thạch An). Và thật xúc động khi anh đến gặp tôi trong chiếc áo trắng quân phục của lính đảo. Bước sang tuổi 45, nhìn anh thật trẻ trung, rắn rỏi, cách nói chuyện chân tình, dứt khoát và mạnh mẽ.

          Sinh năm 1966 tại Cao Ngạn, Đồng Hỷ (Thái Nguyên), năm 1988, sau khi học xong chuyên ngành kỹ thuật mật mã tại Quân khu 1, anh nhận công tác tại Trung đoàn 750 đóng ở xã Thái Cường (Thạch An); năm 1990, nhận nhiệm vụ tại Ban CHQS huyện Thạch An làm công tác cơ yếu. Tháng 2/1997, có đợt phát động các cán bộ, chiến sỹ ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, anh xung phong đăng ký, bởi khi đang học tại Quân khu 1, anh đã viết đơn mong muốn được công tác tại đảo Trường Sa nhưng chưa được chấp thuận. Tháng 4/1997, anh lên tàu ra đảo công tác, trong thời gian huấn luyện trước khi ra đảo, anh học hỏi kinh nghiệm đi tàu,  từ các đồng đội nên dễ dàng thích ứng với những cơn say sóng của người lần đầu đi biển. Anh bộc bạch: Sau những ngày lênh đênh trên biển, khi tàu cập đảo chìm Đá Đông, cảm xúc trong mình trào dâng khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió dưới ánh nắng chan hoà của biển xanh. Các cán bộ, chiến sỹ trên đảo vui mừng đón lính mới đến nhận nhiệm vụ và những người trên tàu với những cái bắt tay siết chặt, nụ cười rạng rỡ. Cùng những bức thư, nhu yếu phẩm, câu chuyện quê nhà, can cà muối đem theo làm quà từ đất liền được mọi người hồ hởi đón nhận. Tất cả như đã quen từ lâu, không còn khoảng cách, mình hòa nhập cuộc sống vào đại gia đình trên đảo rất nhanh.

           Đảo chìm Đá Đông được xây dựng trên những rặng san hô thường xuyên ngập dưới nước biển. Trên đảo không gian hẹp, không có đất, cây xanh và nước ngọt tự nhiên, xung quanh chỉ có nắng, gió và biển. Buổi sáng, sau tiếng còi báo thức, các anh tập hợp rèn luyện thể lực, trao đổi kinh nghiệm, cách chơi các môn thể thao, luyện tập võ... Thời tiết nắng nóng, nhưng các anh giữ nghiêm chế độ huấn luyện từ 6 - 8 tiếng/ngày, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai của cán bộ, chiến sỹ không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nơi đầu sóng, ngọn gió. Vượt lên sự khắc nhiệt của thiên nhiên, các anh luôn đề cao tinh thần cảnh giác, vững tay súng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, những vấn đề xảy ra trên biển đều được ghi nhận, theo dõi và báo cáo kịp thời để có phương án xử lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương. Đảo chìm còn là nơi giúp đỡ, cứu nạn các ngư dân gặp nạn, bão tố trên biển; cung cấp, hỗ trợ cho bà con lương thực, nước ngọt, các anh là chỗ dựa tin cậy của bà con mỗi khi đi biển.

            Ngoài việc rèn luyện thể lực, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các chiến sỹ tranh thủ tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Anh Công vui vẻ nhớ lại: Ngày đầu lên đảo, tôi thực sự ấn tượng khi được cấp phát 30 kg đất để trồng rau xanh. Bằng mọi cách phải có rau xanh trong bữa ăn hằng ngày, những vườn rau nhỏ bé hình thành trong những ang bằng gỗ, chủ yếu là rau muống. Thiếu nước ngọt, vào mùa khô, mỗi người được cấp từ 5 - 6 lít nước để sinh hoạt, tất cả lượng nước ít ỏi sinh hoạt hằng ngày đều được trữ lại để tưới rau. Vào mùa gió lặn việc chăm sóc rau còn dễ, mùa biển động, đảo như bị nuốt chửng bởi những cơn sóng hung dữ với những cột nước khổng lồ vươn cao đổ xuống ầm ầm, vườn rau được di chuyển khắp nơi để bảo vệ an toàn. Dù ít ỏi, có khi chỉ một gắp nhưng bữa ăn người lính đảo chìm ít khi thiếu màu xanh của bát canh, đĩa rau. Thành quả lao động này mang lại niềm vui về tinh thần, nghị lực vượt qua khó khăn, gian khổ của các chiến sỹ... Cho đến hôm nay, những ngày ở đảo đối với anh là những ngày tháng đẹp không thể phai mờ, tình đồng chí, đồng đội thật gắn bó, cùng chia sẻ những chuyện vui buồn; ngày đêm miệt mài huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

            Vững niềm tin với đảo xa

          Những người lính khi xung phong ra đảo đều mang theo tình yêu quê hương, gia đình để đương đầu với sóng gió, kiên cường giữ vững chủ quyền lãnh thổ đất nước. Họ hy sinh hạnh phúc cá nhân và cả bản thân mình để đất liền được bình yên. Ngày anh ra đảo, cậu con trai duy nhất của anh mới tròn 2 tuổi, gia đình đang ở tập thể cơ quan, chị Hồng - vợ anh vui vẻ ủng hộ chồng ra đảo công tác. Hơn 2 năm một mình vừa làm việc, vừa tần tảo nuôi con, bao khó khăn vất vả chồng chất, hiểu được nhiệm vụ thiêng liêng của chồng, qua những lá thư chị luôn động viên khích lệ anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tình yêu, sự tin tưởng của hậu phương, cùng môi trường rèn luyện đầy khó khăn thử thách, anh thấy mình ngày càng trưởng thành hơn, vững vàng hơn trước mọi phong ba bão táp, tận tụy với công việc. Không chỉ cá nhân anh, cán bộ, chiến sỹ trên đảo đều có những tâm sự riêng tư nhưng ở họ đều có tinh thần thép, ý chí quật cường trước những khó khăn trong cuộc sống. Anh còn nhớ, một lần tàu cập đảo mang theo sự gắn kết từ đất liền, đồng chí Dần ở Sư 3, Quân khu 1 nhận được thư nhà báo tin bố mất, lá thư gửi cách đó 5 tháng bây giờ mới đến đảo, anh em trên đảo cùng an ủi, sẻ chia động viên, anh Dần đã nén mọi cảm xúc, chắc tay súng hoàn thành nhiệm vụ. Những người lính đảo đã trưởng thành như thế, không chùn bước trước mọi thử thách gian lao; can trường, lạc quan yêu đời vượt qua mọi khó khăn, nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền lãnh thổ Quốc gia.

           Vượt muôn trùng sóng gió đến với Trường Sa, năm 2000, hoàn thành nhiệm vụ ở đảo, anh tiếp tục về công tác tại Ban CHQS huyện Thạch An; từ khi lập gia đình, nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Công việc của một cán bộ cơ yếu thật thầm lặng và cẩn trọng nên anh không nói nhiều về mình. Anh thổ lộ: Từ đảo về tôi thấy mình ngày càng tự tin, chín chắn hơn, có hoài bão, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Đây thực sự là môi trường rèn luyện tốt nhất của người lính, từ tinh thần trách nhiệm với công việc, luôn sẵn sàng chiến đấu, không từ chối bất cứ một nhiệm vụ gì khi được phân công. Phát huy tinh thần lính đảo, anh xung phong làm nhiều việc xây dựng môi trường cảnh quan đơn vị; vận động anh em tự xây nhà để xe của đơn vị, công trình hoàn thành khang trang được lãnh đạo đơn vị biểu dương. Trung tá Hoàng Văn Hiện, Phó Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Trong quá trình công tác, đồng chí Công luôn duy trì nghiêm kỷ luật của đơn vị, có lối sống lành mạnh. Công tác chuyên môn thực hiện chuẩn xác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực cùng đơn vị xây dựng lực lượng chính quy, vững mạnh toàn diện... Hơn 20 năm công tác, nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành, được chỉ huy đơn vị và cấp trên khen thưởng nhiều đợt. Hiện anh đang chờ quyết định nghỉ hưu. Những kỷ vật về Trường Sa được anh nâng niu gìn giữ, trong quyển hồi ký của anh, tôi đọc được bài thơ “Gặp anh, người cùng hướng đi” của anh Nguyễn Đức Liễu ở Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam viết tặng ngày hai anh cùng xuống tàu ra đảo. Những vần thơ mộc mạc thể hiện quyết tâm, ý chí của các anh trước những gian khó nơi đầu sóng ngọn gió. Và cũng như các chiến sỹ khác mà đồng nghiệp tôi đã gặp, anh có mong ước cháy bỏng được ra thăm lại Trường Sa thân yêu.

            Qua câu chuyện với anh, tôi đã biết được sự khắc nghiệt của thiên nhiên, những khó khăn, vất vả trong cuộc sống cũng như ý chí, nghị lực sẵn sàng vượt qua của những người lính nơi đảo xa đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trường Sa, nơi quanh năm dông bão, thời tiết khắc nghiệt, chúng ta quyết tâm giữ bằng được mảnh đất, vùng biển đảo mà cha ông ta đã đổ bao máu xương bảo vệ để thực hiện chủ quyền. Cùng chung tay, chung sức để Trường Sa ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, vững vàng trước phong ba, bão táp biển Đông.

Bích Ngọc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh