Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự » Trường Sa

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ IV)

Thứ sáu 23/12/2011 11:00

Kỳ IV: Sẵn sàng đến với Trường Sa

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ IV)

Đồng chí Phan văn Hương giới thiệu những kỷ vật mang về từ đảo Trường Sa với phóng viên Báo Cao Bằng

Thiếu tá Phan Văn Hương tiếp chúng tôi tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Quảng. Anh từng có thời gian 28 tháng công tác tại quần đảo Trường Sa. Giữ nếp của một quân nhân, lịch sự và kiệm lời, chỉ có ánh mắt  là bừng sáng. Và dường như những câu chuyện kể về Trường Sa là đề tài hấp dẫn không chỉ  đối với chúng tôi mà còn làm thức dậy trong anh về một quãng đời quân ngũ đầy gian khổ nhưng cũng rất tự hào.   

          Ký ức Trường Sa

Từ nhỏ đã đam mê ngành kỹ thuật,  khi vào quân ngũ, anh được cử đi đào tạo chuyên ngành kỹ thuật mật mã. Công tác cơ yếu như một cơ duyên cho anh được gắn bó với Trường Sa. Cuối năm 1993, toàn quân có tuyển nhân viên cơ yếu đến công tác tại Trường Sa, anh là một trong 3 quân nhân thuộc Quân khu 1 có được vinh dự đó. Cách đây đã gần 20 năm, nhưng anh Hương vẫn nhớ như in ngày mình xuống tàu tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đến nhận công tác tại quần đảo Trường Sa. Trung tuần tháng 5/1994, gần 100 cán bộ, chiến sỹ lên tàu bắt đầu hành trình trên biển 4 ngày, 3 đêm. Vịnh Cam Ranh nước lặng như mặt hồ, nhưng ra đến cửa biển sóng rất mạnh. Thử thách đầu tiên mà một người lính xuất thân  từ miền núi phải đối mặt là giông biển. Gió giật ầm ầm, biển nổi sóng dữ dội quăng quật con tàu. Sóng táp cả lên boong tàu. Anh bảo, có lẽ tình yêu biển quá lớn nên  anh vẫn không hề hấn gì. Sau 2 ngày, 1 đêm, tàu đến quần đảo Trường Sa. Điểm đầu tiên tàu dừng chân là đảo chìm Đá Lát. Sau khi chuyển lương thực, thực phẩm và thay quân, tàu tiếp tục đến đảo Trường Sa Lớn. Hồi đó ở cả khu vực này còn  rất hoang sơ, từ xa nhìn đảo như một doi cát nhỏ mà ở đấy chỉ có lính đảo với những cây phong ba lúp xúp đầu người và những bụi dây muống biển. Tàu tiếp tục hành trình đến đảo chìm Đá Đông, cách Trường Sa Lớn trên 40 hải lý. Ba điểm Đông, Tây, Bắc của đảo được xây dựng nhà bê tông kiên cố, tàu theo luồng vào hồ nước sâu trên 60 m giữa đảo để neo đậu. Anh Hương nhận nhiệm vụ tại điểm Bắc của đảo và bắt đầu một thời kỳ mới trong đời quân ngũ. Anh hồi tưởng: “Đêm đầu tiên ngủ tại nhà bê tông, những người lính trẻ như mình lòng bồn chồn khó tả và không ngủ được. Mênh mông nước và mây trời. Âm thanh của sóng với điệp khúc đều đều không dứt. Đêm không trăng nhưng có thể thấy đầu sóng tạo thành những vệt sáng xô nhau đến chân trời không dứt”.

Những ngày ở đảo chìm, cánh lính trẻ phải rèn luyện để thích nghi với cuộc sống giữa trùng khơi. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến, lính đảo còn tăng gia và bắt cá để cải thiện cuộc sống. Nếu ở đảo nổi “mùa nào thức nấy” thì đảo chìm chỉ có rau muống và rau sam trồng vào khay, hòm đạn, đất trồng rau được cấp mỗi năm vài tạ từ đất liền. Thức ăn ngoài đồ hộp thì cá là món chính.  Cá ở đảo nhiều vô  kể, nào cá  mú, cá thu, nhồng, chép biển... Biển gắn bó với người lính đảo bằng những điều gần gũi, với nguồn hải sản trù phú mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Tuy nhiên,  cũng có những nguy hiểm rình rập lính biển như  lo bị cá mập, cá dơi (họ cá đuối) đuổi... Sợ nhất là nhím biển và nhạch biển. Với bộ lông cứng và giòn, nếu giẫm phải lưng nhím thì lông sẽ tan trong thịt và đau nhức thấu xương. Còn nhạch biển như loài rắn, thân to bằng bắp chân có bộ hàm răng chó với những cú cắn khủng khiếp... Nhưng có lẽ, thời tiết khiến điều kiện sống của người lính đảo chìm khắc nghiệt nhất. Thời gian biển nổi sóng chiếm tới nửa  năm. Nhưng những lúc gió lặng thì mặt biển như gương soi đến tận chân trời không chút gợn sóng. Không khí nóng như rang. Chỉ ở được khoảng 15 phút, mọi người phải trầm mình xuống biển. Nhiều lúc nguồn nước ngọt không còn đủ để tắm mà chỉ dành cho những sinh hoạt thiết yếu. Thế nên những người lính đều có hình thức giống nhau với mái tóc đỏ và da sạm đen vì nắng, gió biển. Đồng đội gắn bó, đoàn kết, từ những tâm sự riêng, những ước mơ thầm kín, bức thư nhà, tấm ảnh người thân, những chuyện buồn vui của gia đình đều cùng nhau chia sẻ. Dù kham khổ, thiếu thốn tình cảm nhưng các anh vẫn chắc tay súng, vững vàng nơi biên hải để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Luôn hướng về biển đảo thân yêu

          Sinh ra  tại xã Đào Ngạn (Hà Quảng), gia đình có 4 anh em đều tham gia quân ngũ, trong đó có một người anh là liệt sỹ. Vì vậy, trong thời gian quân ngũ, anh Hương luôn tâm niệm phải cố gắng phấn đấu cho xứng đáng truyền thống gia đình, quê hương. Biết rõ cuộc sống ngoài đảo gian khổ và nhiều thiếu thốn nhưng anh vẫn quyết tâm xung phong ra Trường Sa nhận công tác. Thời gian công tác tại đảo đã giúp anh  rèn luyện về mọi mặt và trưởng thành rất nhiều. Ngoài đảo xa, thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, không có người hướng dẫn, anh cố gắng vận dụng kiến thức đã được đào tạo để  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xác định, với chuyên môn mang tính đặc thù của ngành cơ yếu,  chỉ sai “một ly” thì hậu quả rất khôn lường nên việc truyền tín, dịch mã  luôn được anh  thực hiện nghiêm túc, chuẩn xác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh được cấp trên, đồng đội tin tưởng, quý mến và nêu gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

           Trong thời gian công tác tại đảo Đá Đông, Phan Văn Hương được kết nạp vào Đảng, đánh dấu sự trưởng thành và cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời quân ngũ của anh. Anh Hương nhớ lại: “Khi làm lễ kết nạp, cũng đầy đủ nghi thức, trang trí khánh tiết nhưng tất cả mọi người đều phải đứng làm lễ vì diện tích nhà sàn của đảo được tận dụng tối đa nên không có hội trường. Khi đọc lời thề trước Đảng, tất cả các đồng chí trong chi bộ rưng rưng nước mắt...”. Những hình ảnh đó vẫn theo anh đến tận bây giờ. Trong ký ức Trường Sa, anh nhắc nhiều đến những người lính đi trước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo. Anh xúc động kể, hằng năm, cứ vào ngày rằm tháng Giêng, đảo lại tổ chức  lễ tưởng niệm, chỉ là một chiếc bánh chưng, một hộp thịt và một ống bơ để thắp hương thả xuống biển cầu mong anh linh những người đã hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc yên nghỉ trong lòng biển quê hương... Các hoạt động đó không chỉ là sự tri ân mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

             Sau 28 tháng làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Phan Văn Hương về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và được cử đi đào tạo tại Trường Trung cấp mật mã kỹ thuật Quân đội. Sau đó, anh về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự Hà Quảng. Dù ở cương vị công tác nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Những kỷ vật về biển đảo vẫn được anh nâng niu, trân trọng và sẽ là hành trang đi theo suốt cuộc đời anh. Chia tay Thiếu tá Phan Văn Hương, anh nắm tay tôi rất chặt: “Bây giờ, tôi vẫn sẵn sàng xung phong ra quần đảo Trường Sa nhận công tác...”.

                                                                                                                                              Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh