Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự » Trường Sa

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ III)

Thứ tư 21/12/2011 09:00

Kỳ III: Trưởng thành từ sóng gió Trường Sa

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ III)

Trung tá Đàm Văn Doanh, Trưởng ban Cơ yếu, Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

         

       Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi những người lính gặp muôn vàn khó khăn nhưng cũng là môi trường rèn luyện tốt cho mỗi người. Trong thử thách, con người được tôi luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu vững vàng kiên trung. Trung tá Đàm Văn Doanh, Trưởng ban Cơ yếu, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là người như thế. Nắng gió Trường Sa đã rèn luyện cho anh rắn rỏi, trưởng thành hơn, tự tin sẵn sàng đón nhận và hoàn thành những nhiệm vụ mới.

 

          Vững vàng trước sóng gió Trường Sa

 

         Biết chúng tôi gặp anh để tìm hiểu về quãng thời gian làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, Trung tá Đàm Văn Doanh hồ hởi: “Lâu lắm rồi tôi mới “được” hỏi về thời làm nhiệm vụ ở đảo Nam Yết và Trường Sa lớn đấy! Nhưng lâu quá rồi nên có cái quên cái nhớ. Thôi thì nhớ đến đâu anh kể đến đấy nhé..!”. “Giao hẹn” với chúng tôi như thế, nhưng khi bắt đầu vào câu chuyện thì những kỷ niệm như ùa về trong tâm trí anh, dường như anh không quên điều gì cả, tất cả như đã ngấm sâu vào tâm trí, tình cảm của anh.

 

     Sinh năm 1963 ở xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên, sau khi học sĩ quan cơ yếu, năm 1987, anh nhận công tác tại Ban Cơ yếu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 1992, lãnh đạo Bộ chỉ huy thông báo cấp trên muốn có một cán bộ làm công tác cơ yếu ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Anh phấn khởi đăng ký đi ngay. Kể đến đây, giọng anh phấn chấn hẳn lên: Ngay từ khi còn học sĩ quan cơ yếu, được tuyên truyền về quần đảo Trường Sa, tôi đã ao ước được ra đảo làm nhiệm vụ. Thế rồi, học xong, về công tác tại Bộ chỉ huy, lấy vợ và có con, cuộc sống hàng ngày khiến anh không có nhiều thời gian nghĩ về mơ ước năm xưa nữa. “Khi có thông báo của cấp trên, tôi mừng quá, chắc tôi có duyên với Trường Sa nên mới may mắn thế!”

 

       Giữa năm 1992, anh ra làm nhiệm vụ cơ yếu tại đảo Nam Yết. Lần đầu tiên đi tàu, anh say sóng rã rời. Anh thốt lên: Trước khi lên tàu, tôi đã “chuẩn bị tinh thần” sẵn sàng đối diện với những việc mình sẽ trải qua, nhưng với một người miền núi thì mọi thứ diễn ra đều vượt quá sức tưởng tượng! Tàu lắc dữ dội, khi sóng to tàu lật nghiêng bên này, bên kia, khiến nhiều phen tôi choáng váng. Tàu cập đảo, anh nhanh chóng hòa cùng không khí rộn rã tiếng cười của anh em trên đảo khi nhận được lương thực, sách báo, được đọc thư nhà. “Nhìn những gương mặt cươg thường, rắn rỏi, những con đường rợp cây xanh với các loại phong ba, bão táp, cây tra, cây bàng vuông..., tôi thấy yêu và gần gũi ngay với nơi này”. Lúc đó, anh chỉ cảm nhận được không khí vui tươi phấn khởi. Sau này, khi làm nhiệm vụ trên đảo, trải qua cảm giác nhớ nhà, mong ngóng 6 tháng tàu ra để nhận quà, thư từ, lúc đó anh mới hiểu hết ý nghĩa, niềm vui của người lính khi có “tiếp sức” của đất liền.

 

          Được hỏi về khó khăn trên đảo, anh trầm ngâm: “Ai từng sống trên đảo mới hiểu nước ngọt và rau xanh trên đảo quý thế nào! Nước mặn và những cơn bão khiến cho việc trồng rau trên đảo thật vất vả, nhưng dù ít ỏi, có khi chỉ một gắp, nhưng bữa ăn người lính đảo không bao giờ thiếu bát canh, đĩa rau”. Để chống chọi với sóng gió khắc nghiệt, các anh phải nghiên cứu đủ mọi cách để nâng độ cao vườn rau, làm các tấm phên che gió xung quanh, tất cả lượng nước ít ỏi sinh hoạt hằng ngày đều được trữ lại để tưới rau. Khổ nhất là mỗi khi biển động hay áp thấp nhiệt đới, sóng gầm gào tung bọt nước mặn lên đảo, lính đảo phải mình trần đánh vật với sóng gió để che chắn cho vườn rau. Câu chuyện của 20 năm trước nhưng vẫn khiến anh xúc động, rồi bỗng nhiên anh cười lớn: “Ấy thế mà ai cũng khỏe khoắn, rắn chắc và vững chãi như cây phong ba trước biển vậy. Trước khi ra đảo, tôi chỉ nặng khoảng 52 kg thôi, nhưng mới lên đảo được vài tháng, mập mạp hơn, khỏe mạnh hơn, có khi phải tăng thêm 6 - 7 kg đấy”.

 

          Trưởng thành trong thử thách gian lao

 

          Câu chuyện bị cắt ngang giữa chừng vì anh có cuộc điện thoại. Quan sát phòng làm việc của anh, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân là người rất cẩn thận. Chúng tôi cảm nhận ở anh trong từng cử chỉ, hành động, nét mặt vẻ chín chắn, từng trải, thâm trầm. Có thể do tuổi tác, do tính cách con người, nhưng có lẽ một phần do tính chất công việc. Anh cũng tự nhận mình như thế. Anh không nói nhiều về công việc của mình,  làm cơ yếu, một công việc thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng, đòi hỏi con người phải tuyệt đối trung thành, thật thà, cẩn thận, kiên trì và tận tụy. Đại tá Nguyễn Trung Bộ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dành nhiều lời khen ngợi về anh: Trung tá Đàm Văn Doanh làm công tác cơ mật kịp thời, chính xác, có tư tưởng lập trường vững vàng, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao; trên cương vị là Trưởng ban Cơ yếu, đồng chí Doanh tích cực chăm lo xây dựng Ban vững mạnh toàn diện, đoàn kết, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho nhân viên cơ yếu trong Ban hoàn thành nhiệm vụ.

 

       Tắt máy điện thoại, anh quay sang nói với chúng tôi: Con trai tôi đấy, lúc tôi ra đảo, thằng bé mới được 1 tuổi, giờ đã là chiến sĩ công an rồi. Hồi ở đảo, tôi chỉ mong nhận được thư gia đình để biết tình hình cả nhà. Có lần tôi đọc thư mà rưng rưng nước mắt, vợ tôi kể con trai đã bắt đầu nói bi bô “bố ơi”, lần khác thì bé đã lẫm chẫm biết đi, lần thì bé đã biết trả lời đầy tự hào rằng “Bố đi công tác Trường Sa”... Năm 1994, được về nghỉ phép, con trai đã 3 tuổi, tôi cứ sợ bé sẽ không nhận ra, nhưng bé đã lon ton chạy ra đón tôi và ôm chầm lấy bố. Sau này anh biết, ông bà và mẹ thường xuyên kể chuyện bố đi làm nhiệm vụ tại Trường Sa, nên bé không cảm thấy xa lạ với tôi. Năm 1996, hoàn thành nhiệm vụ, tôi tiếp tục công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

          Anh tâm sự: Cuộc sống trên đảo không thiếu những khó khăn thách thức, nhưng khi con người đã được tôi luyện trong gian nan thử thách và vượt qua nó sẽ vững vàng hơn, trưởng thành hơn, luôn lạc quan yêu đời, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh vì chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc. Cuộc sống trên đảo đã “rèn” cho những người lính ý chí, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu vững vàng, kiên trung, khiến cho họ trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Các anh  hàng ngày vật lộn với sóng gió, miệt mài huấn luyện, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Quần đảo Trường Sa để lại ấn tượng không thể phai mờ cho tất cả những ai dù chỉ một lần đặt chân tới về nỗi gian nan và hy sinh nhưng rất đỗi kiên cường, anh dũng nơi đầu sóng ngọn gió này. Và hành trang kiến thức, ý chí mà anh tiếp nhận được trên đảo theo anh đến tận bây giờ, để anh tự tin, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

         Để kết thúc câu chuyện của mình, anh bảo mong được một lần trở lại Trường Sa để được sống lại với những kỷ niệm thiêng liêng, trong tình đồng đội nồng thắm, để được đắm mình vào không khí vui tươi của những đêm văn nghệ... nơi biển đảo của Tổ quốc, Chúng tôi thầm cảm phục các anh, các anh như những hùng binh nối tiếp bước chân ra Trường Sa, dù trước mắt là khó khăn thử thách nhưng luôn vững vàng vượt qua.

Quỳnh Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh