Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự » Trường Sa

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ II)

Thứ hai 19/12/2011 11:00


Kỳ II:
Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ II)

Đồng chí Trịnh Minh Long bên những kỷ vật thời làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Việt Nam.

     

        Trên hành trình tìm gặp những người con Cao Bằng xung phong bảo vệ Trường Sa, chúng tôi gặp Thiếu tá Trịnh Minh Long, trợ lý Ban xe máy Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với sức trẻ, bầu nhiệt huyết và bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ”, anh đã vững vàng đương đầu với thử thách, chông gai, tôi luyện ý chí kiên cường sẵn sàng chiến đấu , hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

         Tự hào lính đảo Trường Sa

     Khác với sự hình dung ban đầu của chúng tôi, anh trẻ hơn nhiều so với tuổi 42, rắn rỏi, khỏe mạnh với làn da rám nắng, thân hình chắc như cây phong ba trên đảo. Ấn tượng nhất ở anh là nụ cười rất tươi, vừa lạc quan yêu đời, vừa vững chắc niềm tin vượt qua mọi khó khăn thử thách. Anh kể rằng, ngày đầu tiên lên đảo, điều anh ấn tượng nhất là nụ cười tươi trẻ của người lính, “Không biết tại sao, những người lính đảo Trường Sa đều có nụ cười ấy”. Gần 3 năm làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây, nắng gió Trường Sa đã ngấm vào con người anh, để rồi dù nhiều năm trôi qua, ở anh vẫn toát lên hình ảnh của người lính đảo với nụ cười tươi trẻ ấy!

      Nhắc đến kỷ niệm ở Trường Sa, giọng anh lúc sôi nổi nhiệt tình, khi thì trầm ngâm xúc động. Anh kể về cuộc sống trên đảo Song Tử Tây, về những gian nan thử thách và tinh thần anh dũng kiên cường của người lính đảo. Anh tâm sự: “Năm 1992, đang công tác tại Trung đoàn 409 Quân khu 1, tôi nhận quyết định làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây. Khi nhận được quyết định đi đảo, tôi rất vui vì được làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của đất nước. Mặc dù chưa từng đến đảo, nhưng tôi tin rằng ở đó mình sẽ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn”. Trên đảo, công tác huấn luyện rất vất vả, thời tiết khắc nghiệt, khổ nhất là biển động hay áp thấp nhiệt đới. Mỗi khi biển nổi cơn thịnh nộ, tung bọt nước lên tận nóc nhà, anh em lại phải chui vào hầm tránh bão, đến bữa ăn thì có gì ăn nấy. Nhưng ai đã từng làm nhiệm vụ trên đảo mới thấy hết tinh thần anh dũng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của người lính đảo đáng khâm phục và tự hào thế nào! Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất với các anh là luôn sẵn sàng trong mọi tình huống!

       Anh kể cho chúng tôi nghe về những giờ huấn luyện, những thiếu thốn vật chất, tinh thần, thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh, những cuộc “thủy chiến” với biển cả để bắt cá, bắt tôm... Nhưng những khó khăn thử thách trên đảo không làm người thanh niên trẻ chùn bước mà ngược lại, cuộc sống đã rèn cho anh ý chí, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu vững vàng, kiên trung. Từ một thanh niên trẻ ở miền núi xa xôi, chưa hiểu nhiều về cuộc sống, anh Long nỗ lực học tập, rèn luyện để ngày càng trưởng thành hơn. Những phẩm chất tốt đẹp ấy theo anh đến tận bây giờ, là nền tảng, là mục tiêu để anh không ngừng phấn đấu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên đảo, năm 1995, anh Long được điều động về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hiện nay anh là trợ lý Ban xe máy, Phòng Kỹ thuật, với nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản, sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt và đồng bộ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; nâng cấp các loại phương tiện kỹ thuật, quản lý tốt xe máy, thường xuyên kiểm tra hệ số an toàn, trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành luật giao thông. Trung tá Đỗ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính, đồng chí Long có tư tưởng lập trường vững vàng, luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Năm 2010, đồng chí Long được dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn tỉnh, là tấm gương sáng để đồng đội noi theo.

       Ký ức Trường Sa

       Anh Long mang ra cho chúng tôi xem các con ốc to nhỏ đủ loại, đặc biệt là 2 cành “hoa đá” đẹp lung linh rồi bảo: “Đây là kỷ vật Trường Sa, tôi cất giữ hai chục năm nay đấy. Lính đảo ai rời đảo cũng có vài cành hoa như thế”. Nhìn cành hoa đá được làm cách đây gần 20 năm, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi nó được làm hết sức công phu. Cành hoa được làm bằng những sợi dây thép, xung quanh được cuốn bởi những sợi dây cước nhỏ li ti. Lá làm bằng những mảnh nhựa mỏng màu xanh, còn bông hoa là những vỏ sò, vỏ ốc. Anh Long kể, ngày đó, các anh thường ra biển vào sáng sớm, tìm nhặt những con ốc đẹp rồi mang về mài dũa cho sáng bóng, đục lỗ rồi xâu lại thành từng chuỗi, gỡ dây cước từ những mảnh lưới rách bị sóng đánh vào bờ để cuốn bên ngoài dây thép uốn thành cành hoa. Mỗi cành hoa thế này, các anh phải tỉ mỉ làm hơn 1 tháng mới xong... Đến bây giờ, gần 20 năm rời đảo nhưng anh vẫn giữ mãi những kỷ vật ấy bên mình, mỗi lần mở ra xem lại nhớ da diết những đồng đội cũ, nhớ nắng gió Trường Sa, nhớ đảo... Không giấu được sự xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm xưa, anh bùi ngùi: “Giữ kỷ vật bên mình để thể hiện lòng sắt son với vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, để dặn mình luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính đảo, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”.

        Nhớ về kỷ niệm sâu sắc nhất khi làm nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây, giọng anh trở nên sôi nổi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ngày đầu lên đảo, anh say sưa khám phá những điều mới mẻ, mọi người rủ xuống tắm biển thì anh phấn khởi, hăm hở lao xuống ngay. Nhưng trước mắt anh không phải là con sông Bằng  chảy hiền hòa mà là một vùng biển rộng mênh mông, những con sóng khi thì dập dềnh êm ái nhưng lúc thì cuồn cuộn vỗ bờ. Hôm đó, anh được một “phen” uống no nước.  Sau hôm đó, ngoài giờ huấn luyện, anh ra biển tập bơi, học cách nhảy sóng, cách giữ nhịp thở, cách lặn. Nhiều lần bị sóng đánh ngã nhào nhưng anh quyết tâm phải học bằng được. Tháng 12 năm đó, chuyến tàu ra đảo vận chuyển lương thực dịp tết thả neo cách đảo khoảng 200 m, hồi đó chưa có xuồng máy như bây giờ, anh em trên đảo phải bơi ra tàu, móc dây vào tàu để kéo xuồng vào bờ. Nhưng 5 - 6 lượt anh em bơi ra nhưng cứ đến cửa luồng là sóng lại đẩy vào. Bởi hôm đó có cơn áp thấp, biển động dữ dội, gió giật liên hồi, những đợt sóng gầm gào nối nhau tung mình như muốn nuốt chửng hòn đảo. Người trên tàu, kẻ trên đảo nhìn thấy nhau sốt ruột đứng ngồi không yên. Anh cùng một đồng đội  lặn sâu xuống biển tránh sóng rồi bơi ra tàu, móc dây để kéo xuồng vào bờ trong tiếng reo hò mừng rỡ của mọi người... Đến bây giờ kể lại câu chuyện sau nhiều năm trôi qua, anh vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, tự hào.

      Nhìn nụ cười của anh, chúng tôi trào dâng niềm xúc động, tự hào về những người lính đảo Trường Sa. Với nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, các anh vững vàng đương đầu với thử thách, chông gai, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vùng biển và quần đảo Trường Sa thân yêu. Bởi trong trái tim các anh và cả thế hệ trẻ chúng tôi bây giờ, Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.  

Quỳnh Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh