Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự » Trường Sa

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ I)

Thứ sáu 16/12/2011 15:00

    Kỳ I: Tự hào được canh giữ vùng trời, biển đảo
thiêng liêng của Tổ quốc

Chuyện về những người lính bảo vệ Trường Sa (kỳ I)

Đồng chí Lâm Duy Thái đang xem lại những kỷ vật quý giá thời còn làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca

     

         Những ngày cả nước hướng về Trường Sa với tình cảm thiêng liêng máu thịt, chúng tôi gặp Thiếu tá Lâm Duy Thái- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dự bị động viên (Bộ Chỉ huy Quân sự Thị xã). Anh là một trong số ít người con Cao Bằng được vinh dự có thời gian làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Qua những kỷ niệm xúc động, chúng tôi cảm nhận sâu sắc ở anh một tình yêu và tự hào của người lính trẻ được góp sức mình bảo vệ phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

          Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

         Chúng tôi gặp anh tại nhà riêng tổ 15 phường Sông Hiến (Thị xã) sau gần 20 năm anh làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca trở về. 20 năm đã trôi qua, nhưng cho đến bây giờ, nói về cuộc sống trên đảo Sơn Ca, anh Thái vẫn vẹn nguyên một niềm vui và hứng khởi như những ngày đầu. Những ký ức về một thời vinh dự được canh giữ vùng trời, biển đảo thiêng liêng Tổ quốc của người lính trẻ năm xưa ùa về như những thước phim quay chậm, sống động và gần gũi. Chúng tôi trào dâng niềm xúc động nghẹn ngào bởi anh đã vẽ lại cuộc sống của người lính trên đảo bình dị mà thật vinh quang, tự hào. Gần 3 năm làm nhiệm vụ trên đảo, anh Thái cùng những đồng đội của mình đã được tôi luyện trong thử thách, đắm mình trong tình yêu và niềm tự hào về Trương Sa; vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

         Sinh năm 1969, sau khi học hết THPT, anh Thái được đào tạo sĩ quan tăng thiết giáp, rồi về công tác tại Trung đoàn xe tăng 409 (Quân khu 1). Nói đến cơ duyên được nhận công tác tại đảo, anh hồ hởi kể: Năm 1991, trong hội nghị quân chính, Trung đoàn trưởng hỏi: “Trong số sĩ quan ở đây có đồng chí nào xung phong đi Trường Sa không?”. Hồi đó, Trung đoàn 409 toàn những thanh niên trẻ, khí thế hừng hực, tất cả nhất loạt giơ tay xung phong, đồng lòng hướng về Trường Sa. Mấy tháng sau, anh Thái được Trung đoàn trưởng gọi riêng lên hỏi “Nếu có quyết định đi thật thì đồng chí có đi không?” Anh ngay lập tức trả lời “có ạ”. Sau câu trả lời nhanh, chắc như “đinh đóng cột” ấy ít lâu, anh được điều động đi nhận nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca.

     “Quyết tâm là thế, nhưng...” - giọng anh trùng xuống - “anh không khỏi băn khoăn, day dứt vì thương mẹ vừa tần tảo nuôi anh khôn lớn, anh chưa làm được gì để giúp mẹ nuôi 2 em thì lại chuẩn bị đi xa. Bố đã mất khi anh mới 11 tuổi...”. Mẹ anh giờ đã ngoài 70, từ nãy tới giờ chỉ ngồi nghe chúng tôi trò chuyện ánh mắt của bà hướng về con trai của mình với vẻ mãn nguyện. Thấy anh Thái ngập ngừng hồi lâu, bà nhanh nhẹn thêm vào câu chuyện, “Ngày đó bà một mình nuôi 3 đứa con vất vả cùng cực lắm. Nhưng chuyện gia đình nhỏ bé đáng kể gì đâu. Tổ quốc cần thì phải lên đường! Bà động viên Thái yên tâm nhận nhiệm vụ, bà còn khỏe, 2 em cũng đã lớn rồi...”. Trái tim chúng tôi như nghẹn lại, bởi sự cảm phục và biết ơn về tinh thần và đức hy sinh cao cả của một người mẹ!

         Thế là, gác lại những nỗi niềm riêng, những bộn bề, lưu luyến... ở quê nhà, anh Thái xung phong ra với Trường Sa, làm nhiệm vụ canh giữ vùng trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, ươm mầm sức sống cho đất đảo Trường Sa. Sinh ra và lớn lên ở miền núi, lần đầu tiên ra đảo, đối với anh mọi cái đều quá bất ngờ so với tưởng tượng. Mấy ngày đêm lênh đênh trên biển, anh say sóng rã rời. Nhưng đến đảo, anh nhanh chóng quên mệt nhọc, anh cảm thấy yêu mến, gần gũi với những mái tóc khét cháy, những gương mặt sạm đen, gân guốc, rắn rỏi của người lính trong nắng gió biển khơi. Họ đã truyền cho anh tình đồng đội nồng thắm qua cái ôm siết chặt, chưa lần nào gặp nhau nhưng anh em hỏi han nhau thân tình như những đồng đội cũ lâu ngày gặp lại. Anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trên đảo. Ngày nào cũng vậy, các anh hăng say tập luyện, sẵn sàng chiến đấu. Sau giờ huấn luyện, anh em chăm sóc vườn rau, nuôi lợn, gà, câu cá để cải thiện bữa ăn. Các anh đã mang màu xanh, mang sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ đến với đảo Sơn Ca. Màu xanh của từng luống rau tràn đầy sức sống như chính những tâm hồn trẻ trung và khát vọng cống hiến của những người lính trẻ, để các anh ngày càng cảm thấy gắn bó với từng tấc đất trên đảo này.

        Phát huy truyền thống kiên cường

       Giờ đây, cùng với những người lính Trường Sa cũ, anh vẫn theo dõi tình hình Trường Sa hiện nay, qua báo đài, tivi, và qua những đồng đội đóng ở Cam Ranh hay đang trên đảo. Anh bảo, bây giờ cuộc sống ở Trường Sa đã thay đổi nhiều, đầy đủ hơn, có điện, tivi, điện thoại, cuộc sống không khác nhiều so với đất liền. Những năm đó, 6 tháng mới có một chuyến tàu vào đảo để tiếp tế lương thực, hay đoàn công tác vào làm việc. Vậy nên mỗi lần có tàu cập đảo là anh em phấn khởi lắm, chờ đón tàu từ rất sớm để được trò chuyện với những người trên tàu, để hỏi thông tin, nhận quà của  người thân. Nhưng có lẽ món quà tinh thần lớn nhất là những lá thư. Lá thư đã trở thành “tài sản” chung, mỗi lần có thư là tất cả anh em lại chuyền tay nhau đọc. Nhưng có lẽ vì thế mà anh em lại càng gắn bó, đồng cam cộng khổ chia sẻ với nhau.

       Để giờ dù thời gian đã trôi qua, nhưng anh Thái vẫn nhớ da diết những ngày tháng Trường Sa năm xưa. Nhớ vô vàn kỷ niệm với đồng đội thân thương: trực chiến, tập luyện, chơi thể thao, đọc thư nhà, sinh hoạt văn nghệ. Nhớ những gương mặt đồng đội đến từ mọi miền đất nước, ai cũng gắn bó, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tình đồng đội ấy càng khắc sâu trong giây phút chia tay đầy cảm động, giữa những người lính hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền với những đồng đội ở lại tiếp tục bảo vệ đảo. Người đi, kẻ ở ôm nhau thật chặt. Anh ngậm ngùi: “Trong giấy phút ấy chúng tôi đã nhắn nhủ nhau rằng: ở cương vị nào vẫn phải luôn xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và nhân dân nơi mình sinh sống, giữ vững khí tiết của người lính đảo Trường Sa, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”. Anh cho biết, anh học hỏi được nhiều điều từ cán bộ, chiến sỹ trên đảo, từ tinh thần trách nhiệm với công việc, luôn sẵn sàng chiến đấu, không quản ngại hy sinh vì chủ quyền quốc gia... Sau 3 năm làm nhiệm vụ trên đảo, anh Thái được điều động về công tác tại quê nhà. Từ đó đến nay, dù công tác ở nhiều cương vị khác nhau, giờ là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dự bị động viên Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã, anh Thái vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã cho biết: Thiếu tá Lâm Duy Thái có nhiều tiến bộ, tích cực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện nay anh được giao nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên và thực hiện huấn luyện theo chương trình hằng năm.

        Nắng gió ở Trường Sa dường như đã hòa quyện vào tâm hồn anh Thái và những người lính trẻ, làm cho họ thêm vững chắc tay súng giữa trùng khơi. ở đó, những khó khăn dường như chỉ là kí ức, chỉ có những nét mặt rạng ngời và thân thiện. Chia tay anh- một người lính đã vinh dự được góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa, chúng tôi nhớ mãi lời anh tâm sự: “Mỗi tấc đất trên đảo đều có tâm hồn và cũng là dấu mốc khẳng định lãnh hải nước ta. Được sống và bảo vệ quần đảo Trường Sa là niềm tự hào của những người lính!”.

Quỳnh Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh