Bạn đang xem: Trang chủ » Non nước Cao Bằng

Đôi mắt biên cương

Thứ bảy 07/04/2018 07:00

Gặp, trải nghiệm và thấy yêu một vùng non nước biên cương, phần nào hiểu được người nơi đây đã “kê cao quê hương” bằng cốt cách, bằng văn hóa và cả nghị lực sống phi thường. Những làn điệu dân ca Tày, Nùng chợt vút lên dưới những mái nhà giản dị nhắc chúng ta rằng, hãy yêu quê hương, sống vì quê hương. Tôi nhớ những đôi mắt của con người nơi đây - đôi mắt biên cương, nó vời vợi, truyền cho chúng tôi niềm tự hào dân tộc, sự yêu thương con người.

Thị trấn huyện Trùng Khánh.
Chuyến đi Cao Bằng lần này cùng đoàn văn nghệ sĩ Bắc Giang đã bồi tụ vào lòng tôi nhiều kỷ niệm. Đêm trước khi đi, tôi ít ngủ bởi một lẽ cứ băn khoăn, hồi hộp không biết vùng đất núi non trùng điệp ấy khác gì so với 10 năm trước.
Mùa đông 10 năm trước, tôi cùng vài người bạn đến thị xã Cao Bằng (nay là Thành phố) ngồi trong cái quán vắng hoe, nhâm nhi tách trà nóng, ăn hạt dẻ Trùng Khánh và cứ mơ, nhất định một lần nào đó mình phải đến Trùng Khánh, đến thác Bản Giốc. Lần đó vội, tôi chỉ đến thăm được hang Cốc Bó, suối Lê-nin rồi về ngay. Lần này trở lại, tôi có dịp thực hiện được khát khao đến những nơi mình chưa từng được đến, được dịp thấy non nước Cao Bằng mà tôi đã biết trong văn chương. Tôi từng được đọc tác phẩm của các văn nghệ sĩ Cao Bằng, như: Hoàng Triều Ân, Bàn Tài Đoàn, Cao Duy Sơn, Y Phương, Hoàng Quảng Uyên, gần đây là Hữu Tiến và xem tranh của họa sĩ A Sáng mà rợn ngợp, mà cúi đầu trước một miền quê, miền văn hóa đẹp và giàu có. Giàu có về truyền thống bản sắc, về tình người và những khát vọng vươn lên mãnh liệt của con người. Cái đẹp nơi đây đã làm tôi mê đắm, mê đắm bắt đầu từ trang sách…
Đến Cao Bằng, chúng tôi đã quên hết mệt mỏi của chặng đường mấy trăm cây số bởi sự tiếp đón nồng hậu và chân thành, ấm áp của các anh chị Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng. Cùng các văn nghệ sĩ Cao Bằng tâm sự và hát tặng chúng tôi những bài ca về Cao Bằng yêu dấu, tôi cứ thấy hình như dáng cây, dáng núi đã làm nên các anh chị vậy. Cái tình chân thật, hiền hậu đã làm những làn điệu Then như tan ra, thẩm thấu vào da thịt chúng tôi. Hôm sau, chúng tôi vui sướng đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đền thờ Bác Hồ được xây dựng tọa lạc uy nghi trên đỉnh đồi cao. Mọi người thành kính dâng hương mà vỡ òa trong lòng cảm giác đã được trở về nguồn cội, về với gốc gác cha ông. Đứng dưới chân cột mốc tượng trưng ghi “0 km, điểm đầu đường Hồ Chí Minh” mà nghĩ rằng, từ Cao Bằng, có con đường duy nhất về với thủ đô Hà Nội, hay đi dọc đường Hồ Chí Minh lịch sử, cũng như người Cao Bằng một lòng hướng về trung tâm đất nước, một lòng theo Bác Hồ, theo Đảng. Vục tay mình xuống dòng suối Lê-nin, bên núi Các Mác mà cảm giác dường như bóng Bác Hồ còn in đâu đó. Câu chuyện về những tiền bối cách mạng được kể như một huyền thoại trong lòng người dân nơi đây. Hang đá giữa mùa đông mà ấm áp bởi rất đông con cháu tìm về, thăm lại nơi Ông Ké từng ở, từng viết sử, từng câu cá... Có ai đó đọc mấy câu thơ trong hang đá bằng cái giọng nghẹn lại vì xúc động: "Hang lạnh nhớ tay Người đốt củi/Bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu/Ai hay ngọn lửa trong hang núi/Mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau”... (Tố Hữu), mắt tôi bỗng như có sương núi lạc vào, lòng rưng rưng kỳ lạ...
Giữa mây trời lồng lộng, núi rừng xanh ngút ngàn, đứng trên Đồn Biên phòng Đàm Thủy nhìn ra bốn bề, muốn hét to lên rằng mình đã đứng giữa vùng đất biên cương. Muốn dang rộng tay ôm lấy núi non, sông suối mà tự hào về nguồn cội Việt Nam. Đôi mắt của những người chiến sĩ Biên phòng ngày đêm canh giữ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân chẳng khác gì những đốm lửa ấm áp nhóm lên trong lòng người mới đến. Ăn cơm cùng với các anh, lắng nghe những chia sẻ rất đời thường mới thấu hiểu những hy sinh gian khổ mà các anh vẫn gặp. Mọi thực phẩm từ rau xanh, cá, thịt lợn, gà, cơ bản đều tự túc. Hai tháng trở lên, các anh mới thay phiên nhau về thăm gia đình, dù ở xa hay gần. Nhiệm vụ của các anh là quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 18,914 km, với 60 vị trí mốc, quản lý, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại an ninh quốc gia, tội phạm hình sự trên địa bàn 2 xã Chí Viễn, Đàm Thủy. Mỗi giấc ngủ bình yên, mỗi ngày lao động bình dị của nhân dân các dân tộc ở nơi đây đều có sự hy sinh thầm lặng của người lính biên phòng. Gần 20 năm qua, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã được nhận trên 50 bằng khen của các cấp, ngành. Vinh dự nhất, các anh đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất năm 2014; 12 năm liền (2006 -  2017) được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Có lẽ, cái lớn nhất mà các anh có được là sự tin yêu, đùm bọc, hết lòng chở che của đồng bào nơi đây. Gạo các anh nấu cơm là người dân tặng từ những chân ruộng ven núi đá kia. Nghĩa tình không gì chia cắt giữa những người lính biên phòng và đồng bào sống nơi biên giới đủ minh chứng cho tình cảm "quân với dân như cá với nước". Có những anh người Cao Bằng, có anh người quê nơi khác lấy vợ Cao Bằng, rồi sẽ cả đời gắn bó và cống hiến cho mảnh đất này. Ngồi nghe một số cán bộ Đồn đọc thơ Hồ Chủ tịch, thơ Hồ Xuân Hương, thơ mới, thơ Bút Tre… mới thấy tâm hồn các anh tinh tế và rộng mở. Người lính biên phòng có trái tim nhân văn, có ý chí sắt đá sẽ tạo nên tiếng cười giữa vùng biên ải trập trùng núi và mây. Điều đó tạo nên khí phách kiên trung ở các anh. Đứng từ đây, nhất là khi cùng các anh đứng ở chân cột mốc chủ quyền Tổ quốc bên thác Bản Giốc, đôi mắt rưng rưng nhìn một dải núi sông mới thấy tình yêu đất nước thật thiêng liêng. Từ đây, bên gác chuông Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc trên đỉnh núi, cách đồn Đàm Thủy không xa, nhìn về phía xa, hướng về thủ đô Hà Nội, chỉ thấy trập trùng xanh mà kính trọng mà yêu quý và tin yêu lắm lắm những người lính biên phòng và bà con mình nơi đây. 
Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh).
Trùng Khánh - từ một địa danh chỉ gặp trên văn chương, báo chí, mơ hồ trong mơ ước của tôi bỗng thân quen đến thế. Nơi đây, quê hương của nhà thơ Tày nổi tiếng Y Phương, nhà văn Tày viết đầy mê hoặc Cao Duy Sơn... Những núi non bao bọc bản làng, những ngọn khói làm nên đời sống. Tôi muốn đi tìm "lũng Cô Sầu", muốn sống những ngày ở đây bên "nhà sàn ven suối" trong văn của Cao Duy Sơn, muốn biết cái tình đá mặn nồng đã nuôi hồn thơ Y Phương chân thật nhưng mãnh liệt. Tôi thầm hát lên những lời thơ Y Phương (Nói với con): Người đồng mình thô sơ da thịt/Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con/Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương/Còn quê hương thì làm phong tục/Con ơi tuy thô sơ da thịt/Lên đường/Không bao giờ nhỏ bé được/Nghe con”.
Gặp, trải nghiệm và thấy yêu một vùng non nước biên cương, phần nào hiểu được người nơi đây đã kê cao quê hương bằng cốt cách, bằng văn hóa, và cả nghị lực sống phi thường. Những làn điệu dân ca Tày, Nùng chợt vút lên dưới những mái nhà giản dị nhắc chúng ta rằng, hãy yêu quê hương, sống vì quê hương hết mình theo cách riêng của mỗi người. Chúng tôi cảm thấy dường như mình đã mắc một món nợ nghĩa tình với nơi địa đầu Tổ quốc.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy tăng gia sản xuất.
Tôi yêu mảnh đất Cao Bằng trùng điệp núi non, uy linh di tích, chân chất con người bằng tình yêu của riêng tôi. Thứ tình yêu như mùn rơm ủ lửa âm ỉ cháy ngày này qua ngày khác trong cái bếp của bà. Tôi thầm hẹn với những bậc đá trong hang Ngườm Ngao và những cái cây ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo rằng sẽ trở về khi nào có thể. Tôi nhớ những đôi mắt của con người nơi đây - đôi mắt biên cương. Nó vời vợi, truyền cho chúng tôi niềm tự hào dân tộc, sự yêu thương con người.
Nguyễn Thị Mai Phương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh