Bạn đang xem: Trang chủ » Non nước Cao Bằng

Cột mốc tâm linh Quốc gia nơi biên cương Tổ quốc

Thứ sáu 13/02/2015 14:00

Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc được khánh thành và đưa vào hoạt động tháng 12/2014, đã ghi thêm một địa chỉ văn hoá tâm linh vào lịch sử, địa lý Cao Bằng. Đồng thời, góp phần khôi phục sự hiện diện của Phật giáo truyền thống tại vùng biên cương của Tổ quốc.

Toàn cảnh chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh).

TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO Ở CAO BẰNG

Là tỉnh miền núi biên giới, Cao Bằng có 95% người là dân tộc thiểu số, thế nhưng Phật giáo đã sớm xuất hiện và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ông Đào Ngọc Thắng, Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ cho biết: Phật giáo có mặt ở Cao Bằng đã lâu nhưng thời kỳ phát triển rõ nét nhất bắt đầu từ thời nhà Mạc lên Cao Bằng. Điều đó được minh chứng bằng việc các chùa được xây dựng ở khắp các địa phương trong tỉnh. Trong đó, có thể kể đến chùa Đà Quận, xã Hưng Đạo (Thành phố), được xây dựng từ đời vua Lý Anh Tông (1138 - 1175). Chùa được khởi dựng cùng đền Quan Triều (thờ Dương Tự Minh, người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc thế kỷ XII). Trải qua thời gian dài, chùa và đền đều bị hoang phế. Đến khi nhà Mạc lên Cao Bằng đóng đô mới trùng tu lại chùa và đúc chuông (năm 1611), thờ Phật Bà Quan Âm. Chùa Đà Quận và đền Quan Triều là 2 di tích đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2008. Chùa Đống Lân nằm trên gò Đống Lân, xã Hưng Đạo (Thành phố), thờ Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, được xây dựng từ thời Lê - Mạc (1516 - 1788). Năm Tân Hợi niên hiệu Càn Thống 19 nhà Mạc, hoàng hậu nhà Mạc cho xây chùa, sau chùa là ly cung của nhà Mạc. Vua Mạc Kính Cung cho xây chùa để hoàng hậu, công chúa có nơi tụng kinh niệm Phật. Chùa Sùng Phúc ở Hạ Lang được xây dựng thời vua Trần Nhân Tông, giai đoạn 1279 - 1293. Chùa thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, Thành hoàng Nghĩa Thành vương và  Vi Đồ (Nguyễn Thị Duệ). Năm 1993, chùa Sùng Phúc được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Chùa Vân An được xây dựng từ thời nhà Lê, thế kỷ XV, tọa lạc tại chân núi Vân Trung thuộc xóm Nà Chùa, thị trấn huyện Bảo Lạc (Bảo Lạc). Chùa được xây dựng theo kiến trúc tiền Thánh, hậu Phật. Chùa gồm hai toà nhà, cổng chùa mở ra phía sông Neo, trên cửa ra vào có dòng chữ Hán Nôm "Vân An Tự". Toà nhà thứ nhất thờ tượng Ngọc Hoàng và 2 bên là tượng Nam Tào, Bắc Đẩu. Toà thứ hai thờ các tượng: Tam Thế Phật, Thánh Tăng, Quan Âm, Sơn Thần, Át Nan, Đức Ông. Chùa Vân An đã được công nhận Di tích lịch sử văn hoá xếp hạng cấp tỉnh ngày 20/6/2006. Chùa Phố Cũ - Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh nằm ở tổ 1, phố Cũ, phường Hợp Giang (Thành phố). Chùa Phố Cũ trước đây có tên gọi là Quan đế Miếu, thờ Quan Vân Trường, một võ tướng nổi tiếng thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Di tích được xây dựng vào thời Lê, năm Vĩnh Trị thứ 3 (tức năm 1679). Đến thế kỷ XIX, chùa được xây dựng lại theo phong cách nghệ thuật thời Nguyễn và có chức năng thờ Phật. Ngoài giá trị kiến trúc nghệ thuật, chùa Phố Cũ còn có giá trị lịch sử cách mạng. Tại đây, ngày 22/8/1945, nhân dân các dân tộc Thị xã (nay là thành phố Cao Bằng) tổ chức mít tinh thành lập Ủy ban Hành chính lâm thời của Thị xã và lễ ra mắt Ủy ban Hành chính lâm thời tỉnh Cao Bằng. Chùa Tam Bảo, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình), được xây dựng từ thế kỷ XVII, thời nhà Mạc lên Cao Bằng. Chùa thờ Phật Tam Bảo, với 3 vị Phật: Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh và thờ các vị thần cai quản thổ địa tại đây. Bên phải thờ thần Nông, vị thần bảo vệ che chở cho cây trồng mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa... Ngoài ra còn số chùa khác nhưng qua thời gian đã binh hoang phế và chưa khôi phục lại.
Với hệ thống các chùa được xây dựng ở khắp các địa phương trong tỉnh, có thể khẳng định, Phật giáo đã tồn tại và phát triển ở Cao Bằng từ gần thập kỷ trước. Để Phật giáo tiếp tục phát triển, góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành tốt công tác Phật sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con Phật tử có nhu cầu tín ngưỡng Phật giáo cũng như việc quản lý cơ sở tín ngưỡng thực hiện đúng theo Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước đã ban hành; năm 2005, tỉnh thành lập Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Cao Bằng. Đến năm 2012, chuyển thành Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng ban Trị sự.

CÔNG TRÌNH MANG ĐẬM DẤU ẤN THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ

Để Phật giáo phát triển trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc, tháng 6/2013, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Cao Bằng khởi công xây dựng chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc tại khu vực Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh). Đến ngày 15/12/2014, ngôi chùa hoàn thành và đưa vào hoạt động.  

Ngôi chùa được xây dựng và mang tên theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Dòng thiền này do người Việt Nam sáng lập, mang đậm bản sắc dân tộc. Người khai sáng ra dòng thiền là Thái Thượng hoàng Trần Nhân Tông, từ bỏ chốn cung vàng điện ngọc vào trong rừng sâu núi thẳm xuất gia, tu hạnh đầu đà (xin ăn). Trần Nhân Tông là con trai đầu của vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh, sinh năm Mậu Ngọ (1258). Vì sinh ra có sắc vàng nên vua cha đặt tên cho là Kim Phật, ngoài ra còn có tên gọi khác như Khâm, Nhật Tôn, Kim Tiên Đồng Tử. Nhân Tông thánh tính hiền từ, thông minh, học Phật từ nhỏ, ngộ đạo từ người bác Tuệ Trung thượng sĩ. Năm 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái tử, ông đã từ chối đến ba lần, nhưng không được. Tuy cuộc sống hạnh phúc trong cung vàng điện ngọc, nhưng Thái tử vẫn muốn xuất gia tu Phật. Năm 21 tuổi, Trần Nhân Tông lên ngôi hoàng đế, nhưng nguyện vọng của ông vẫn thiết tha với đạo, sinh hoạt hàng ngày rất đạm bạc, chay tịnh, thường dùng hoa quả rau xanh, không dùng thịt cá. Dưới triều đại ông, nước ta phải đương đầu với hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Nguyên - Mông vào năm 1285, 1288. Sau hai lần lãnh đạo dân, quân Đại Việt đánh thắng giặc Mông, năm 1293, ông nhường ngôi cho Trần Anh Tông, lên làm Thái Thượng hoàng và chuẩn bị con đường xuất thế cho mình. Bước đầu, ông ở Vũ Lâm, đến tháng 7/1299, ông cho xây dựng một am thiền trên núi Yên Tử gọi là Ngự Dược Am. Tháng 10 năm ấy, vua mới thực sự lên núi Yên Tử xuất gia tu hành, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu đà, sau đổi là Trúc Lâm Đầu đà. Tên Trúc Lâm này cũng là hiệu của Quốc sư Trúc Lâm - Viên Chứng, một bậc Thiền tổ của Yên Tử đã khai thị cho vua Trần Thái Tông. Bằng sự chứng ngộ thiền lý sâu xa, vua Trần Nhân Tông dung hợp ba dòng thiền đã có trước đó thành dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, mở ra phong trào học Phật mới của Phật giáo Việt Nam.

Nói về việc xây dựng chùa tại Bản Giốc, Thượng tọa Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc cho biết: Lịch sử 2.000 năm Phật giáo hiện diện trên đất nước Việt Nam, ở thời đại nào, Phật giáo Việt Nam cũng đóng góp xứng đáng cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Các nhà sư đồng thời cũng là những nhà văn hóa, ngoại giao xuất sắc có vai trò trong công cuộc hộ quốc, an dân. Tiếp nối tinh hoa truyền thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay đã không ngừng trưởng thành và phát triển, hoạt động theo phương châm: Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm qua, được sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hộ trì của các phật tử hảo tâm công đức, Giáo hội xây dựng được những ngôi chùa sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh vùng biên giới, hải đảo, như: Đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), chùa Vân Sơn Núi Một tại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), chùa Hộ Quốc tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và 6 ngôi chùa tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Giờ đây, Giáo hội xây dựng chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc với ý nghĩa đặt dấu tích của tinh hoa Phật giáo Việt Nam tại vùng biên cương phía Bắc của Tổ quốc như một cột mốc tâm linh Quốc gia, mang tinh thần khí phách của Trúc Lâm thượng sĩ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh, lãnh tụ tinh thần tối cao của hào khí Đông Á.

Chuông Đại hồng chung Thiên Bảo tại chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc.

Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc là ngôi Thiên Bảo ngự trên ngai Rồng núi Phia Nhằm, gần thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) một vùng đất huyết mạch tụ khí linh thiêng có đầy đủ linh khí, nguyên khí, tú khí và vượng khí. Chùa được thiết kế theo kiến trúc thuần Việt kết cấu gỗ lim, mái đao truyền thống, nội thất hoành phi câu đối đều được viết theo lối thư pháp tiếng Việt. Tổng thể công trình gồm các hạng mục: Tòa Tam Bảo, Nhà thờ Tổ, Đền Mẫu, Đền thờ Việt Nam Triệu Tổ Hùng Vương, Anh hùng dân tộc thánh Nùng Chí Cao, Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại vương, Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sỹ, Lầu chuông Đại hồng chung Thiên Bảo nặng 1,5 tấn đồng. Lầu trống nhà bia, Tam quan, khuôn viên Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá và các công trình cảnh quan phụ trợ trên tổng diện tích 3 ha. Giá trị đầu tư của các hạng mục công trình đã hoàn thành đến thời điểm này khoảng 38 tỷ đồng từ nguồn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Phật tích Bắc Ninh và sự tài trợ công đức của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, Công ty cổ phần Đầu tư Mai Linh, Tập đoàn Hanaka Bắc Ninh và các công ty, tập đoàn, các cá nhân hảo tâm đóng góp. Với địa thế hiện nay, từ trên chùa có thể nhìn xuống phía dưới cả một vùng không gian rộng lớn, với một bên là thác Bản Giốc và một bên là xóm làng đồng bào Tày, Nùng yên bình, no ấm.

Nằm cạnh thác Bản Giốc - 1 trong 10 thác nước trên sông hùng vĩ nhất trên thế giới, chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc sẽ tô đậm thêm sự diệu huyền nơi đây chắc chắn sẽ đưa du khách, Phật tử thập phương trong và ngoài nước đến Cao Bằng ngày càng nhiều hơn, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển. Đem lại đời sống văn hóa, kinh tế phong phú cho đồng bào các dân tộc, góp phần giữ vững biên cương, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Thanh Thúy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh