Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Duy Trọng - một tấm gương tận tụy, mẫu mực

Thứ ba 19/11/2019 16:00

Trở về thăm thầy vào dịp 20/11 năm nay, lòng tôi xốn xang dâng trào cảm xúc biết ơn và vẫn thấy mình bé bỏng như ngày nào còn trên ghế nhà trường cùng bạn bè ôm bó hoa kính tặng thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Trước mắt tôi là tác giả tập thơ “Xanh dòng ký ức” - thầy giáo Nguyễn Duy Trọng tự tay pha trà, rót nước mời khách với một cử chỉ nhẹ nhàng, thân thiện.

Tập thơ “Xanh dòng ký ức” của nhà thơ Nguyễn Duy Trọng.

Ở tuổi 81, mái tóc đã hoa râm mà nụ cười của thầy tôi vẫn như xưa, đôn hậu và ấm áp, làm cho bất kỳ ai cũng cảm thấy dễ gần, dễ mến. Đã lâu không gặp, thầy vẫn khỏe mạnh, nước da hồng hào, chúng tôi vui vẻ hàn huyên. Với giọng nói trầm ấm, tình cảm, thầy Nguyễn Duy Trọng khoan thai kể về thân thế, sự nghiệp cùng những dòng ký ức tuôn trào của một thời nhà giáo, một chặng đường thơ hiển vinh.
Ai đã đến công trình thủy điện Nà Lòa lung linh ánh sáng trên dòng sông Bắc Vọng, một vùng quê sơn thủy hữu tình, đó là quê hương của thầy giáo Nguyễn Duy Trọng. Thầy giáo Nguyễn Duy Trọng sinh ra và lớn lên ở xóm Nà Lòa, xã Triệu Ẩu (Phục Hòa), trong một gia đình nông dân có nền nếp gia giáo; anh ruột của thầy là Nguyễn Văn Đô, từng là phóng viên Báo Việt Nam Độc lập Khu tự trị Việt Bắc, sau này trở về địa phương công tác là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Phục Hòa. Bản quán, gia đình đã nâng bước chân người con quê hương vượt qua khó khăn, gian khó, quyết chí lập nghiệp tu thân. Thuở ấy, những năm 1954 - 1960 của thế kỷ XX, học cấp I, cấp II đều phải ở trọ, xa nhà, đi bộ hàng ngày đường mới tới trường, nhưng người học trò Nguyễn Duy Trọng luôn là học sinh giỏi. Năm 1959, kết thúc cấp II, Nguyễn Duy Trọng theo học Trường Sư phạm miền núi Trung ương tại Cầu Giấy (Hà Nội).
Sau khi tốt nghiệp loại ưu của Trường Sư phạm, thầy giáo Nguyễn Duy Trọng phấn khởi trở lại Cao Bằng, được Ty Giáo dục phân công công tác tại Trường Phổ thông cấp I - II An Lạc (Hạ Lang) và dạy lớp 4 (lớp cuối cấp I của trường). Thầy giáo Nguyễn Duy Trọng đã đem nhiệt huyết, sức xuân tuổi trẻ ngày đêm tận tụy dạy dỗ học trò. Năm 1962, khi vừa tròn 22 tuổi, thầy giáo Nguyễn Duy Trọng đã vinh dự được kết nạp Đảng, trở thành đảng viên, thầy càng hăng say hơn trong công tác. Tiếp đó, thầy Trọng được tổ chức phân công về làm cán bộ Phòng Giáo dục huyện Phục Hòa. Ở vị trí công tác nào, thầy cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là người có chí tiến thủ, ham học hỏi, thầy Nguyễn Duy Trọng tiếp tục được tổ chức cử đi học 3 năm tại Trường Trung cấp Sư phạm 7 + 2, thị xã Cao Bằng, luôn là giáo sinh tiêu biểu trong học tập, công tác của nhà trường.
Tốt nghiệp khóa học hạng ưu, năm 1972, thầy Nguyễn Duy Trọng được phân công về công tác tại Trường Đảng tỉnh (nay là Trường Chính trị Hoàng Đình Giong) và được cử đi học Trường Đại học Tuyên huấn Trung ương I (Hà Nội). Từ một giáo viên trong ngành giáo dục chuyển sang làm công tác giáo dục lý luận chính trị, vẫn là làm thầy, nhưng nội dung giảng dạy và đối tượng học sinh khác trước, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Nhận thức rõ ràng như vậy, thầy giáo Nguyễn Duy Trọng luôn hăng hái, chủ động, tích cực trong học tập, tu dưỡng trong thời kỳ những năm 70 khó khăn của cả đất nước. Là người có kiến thức về tâm lý giáo dục, thái độ ứng xử linh hoạt, có sức cảm hóa, thuyết phục, đặc biệt là kiến thức sư phạm vững chắc, phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh, học viên nên các môn học của thầy giáo Nguyễn Duy Trọng và các lớp thầy làm chủ nhiệm luôn đạt thành tích cao trong học tập, công tác; được học viên quý trọng, đồng nghiệp tin tưởng. Sau vài năm công tác, thầy Nguyễn Duy Trọng được bổ nhiệm nhiều vị trí: Phó trưởng Phòng Giáo vụ, rồi Trưởng Phòng Giáo vụ, Trưởng Khoa Kinh tế - Chính trị của Trường Đảng tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Duy Trọng luôn tất bật làm việc ngày đêm không mệt mỏi, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị.
Những năm 1986 - 2000, bước vào thời kỳ đổi mới, giữa lúc Trường Đảng tại chức gặp nhiều khó khăn và cần thiết chuyển đổi thành Trung tâm Giáo dục lý luận chính trị, theo yêu cầu của tổ chức phân công, thầy Nguyễn Duy Trọng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc chuyên trách của Trung tâm. Khi đó, Trung tâm chỉ có một Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách, 7 giảng viên, trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các khóa trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị tiếp tục được mở để bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho tỉnh. Năng lực, phẩm chất của thầy tiếp tục được phát huy hiệu quả trên bục giảng.

Uy tín được nâng cao, thầy Trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách khoa giáo, tiếp đó là gần 10 năm được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Là lãnh đạo của Ban Tuyên giáo, mặc dù rất bận việc, thầy vẫn luôn quan tâm tới Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và thường xuyên tham gia giảng dạy nhiều khóa học của nhà trường. 13 năm công tác trong ngành giáo dục của tỉnh và 27 năm làm giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, thầy đã “chèo đò” vượt sông, chở che bao lớp học trò thân yêu, nhiều học sinh, học viên đã trưởng thành, giữ chức vụ cốt cán trong một số sở, ngành của tỉnh. Sự nghiệp “trồng người” trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và giáo dục lý luận chính trị của thầy đã góp phần xứng đáng vào thành quả chung trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm 2000, thầy Nguyễn Duy Trọng nghỉ hưu theo chế độ. Về đời thường, nhưng với phẩm chất và nhân cách trong sáng ấy, thầy được nhân dân trong tổ dân phố quý mến, được đảng viên chi bộ cơ sở bầu làm Bí thư Chi bộ tổ 24, phường Hợp Giang (Thành phố), tiếp tục công tác xã hội 10 năm nữa.
Khi về hưu, thầy Trọng có thời gian thư thái, suy ngẫm về cuộc đời và làm thơ. Thơ của thầy ý nhị, sâu sắc, phản ánh nhiều góc độ cuộc sống và kết tinh triết lý của một người từng trải, tâm hồn giàu cảm xúc, mang phong cách riêng của một nhà giáo. Nhiều người ngạc nhiên bởi những bài thơ Đường của thầy rất hay, chuẩn về niêm luật, từ ngữ sắc bén. Có lẽ, khi đang bận công tác, người “kỹ sư tâm hồn” ấy chưa có dịp bộc bạch, tâm sự bằng thơ, nhưng quá trình đó, chính “con tằm” ấy đã tích lũy cho mình “no kén” để bây giờ có dịp “nhả tơ” dệt thảm cho đời. Chính vì vậy, thầy được văn nghệ sĩ bầu làm Phó Chủ tịch, rồi kế nhiệm làm Chủ tịch Hội thơ Đường luật tỉnh. Là người ham thích văn học, thi ca, tôi rất khâm phục khi chưa trọn 2 khóa làm lãnh đạo Hội mà thầy Trọng đã ra mắt bạn đọc tới 3 tập thơ với trên 300 bài thơ Đường, gồm: “Nắng không mùa”, “Cánh chim chiều” do Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc ấn hành; “Xanh dòng ký ức” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành. Quả là bất ngờ đối với tôi và nhiều người, nhưng điều ấy đã chứng tỏ nguồn thơ lai láng, giàu tiềm năng của thầy. Có thầy, Hội thơ Đường luật của tỉnh đã hoạt động tốt, gặt hái được nhiều thành công, góp phần đáng kể vào kho tàng tri thức, văn hóa của tỉnh.
Trải qua quá trình công tác với những nỗ lực cống hiến đầy tâm huyết, ý thức trách nhiệm cao, thầy Nguyễn Duy Trọng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và các danh hiệu cao quý: Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo”, Huy chương “Vì sự nghiệp tư tưởng - văn hóa” và nhiều bằng khen của Trung ương, của tỉnh.

Lê Chí Thanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh