Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Vui từ ngõ xóm, vui ra cánh đồng

Thứ tư 04/09/2019 13:00

Cách đây 2 năm, tại một cuộc giao lưu nhân ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở một xã vùng xa của huyện Hòa An, tôi tình cờ được nghe một lão nông ngâm ngợi câu thơ: "Vui từ chuyện cửa, chuyện nhà/Vui sang ngõ xóm, vui ra cánh đồng". Chẳng hiểu vì sao vần thơ mộc mạc, chân tình ấy cứ lắng đọng hồn tôi, khiến tôi vào những ngày "nắng tháng Tám, rám thịt da" này vẫn hăm hở về quê lúa Hòa An để được trải nghiệm, sẻ chia về niềm vui sướng, niềm tự hào của bậc lão nông tri điền ấy và để góp một tiếng nói động viên những người nông dân "năm nắng mười mưa'' làm nên nông thôn mới Hòa An.

Thành viên nhóm sản xuất rau hữu cơ tại xóm Nà Tẻng, xã Hồng Việt (Hòa An) chăm sóc dưa chuột.

Ảnh: Lý Thắng

Đến huyện lỵ, tôi bộc bạch niềm vui này với Bí thư Huyện ủy Bế Thanh Tịnh không một phút đắn đo, anh liền cởi lòng:
- Câu thơ nọ là ruột gan của bác ấy đấy chú ạ! Vì sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Hòa An thật sự khởi sắc, đáng yêu và đáng sống. Hầu hết đường làng, ngõ xóm đều được bê tông hóa, sạch sẽ, phong quang, mãi mãi xóa đi cảnh bùn lầy nhão nhoét, không có chỗ đặt chân vào những ngày mưa to gió lớn; bụi đỏ mù mịt vào mùa khô, các loại xe cơ giới tha hồ vòng vèo các ngõ ngách. Hệ thống mương tưới, mương tiêu rồi đường nội đồng đã vươn ra các cánh đồng thì làm gì mà chả "Vui từ ngõ xóm, vui ra cánh đồng'' hả chú!
Vẫn biết Hòa An là miền quê được thiên nhiên ưu đãi về nhiều mặt. Trước hết là nhờ có con sông Bằng Giang rì rào, uốn khúc từ đầu huyện đến cuối huyện, bao đời mải miết chở nặng phù sa đắp bồi nên những cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ, bốn mùa xanh lúa, xanh ngô mà tạo nên danh thơm "Hòa An là vựa lúa của Cao Bằng'' với những làng quê trù phú, quanh năm no ấm, đủ đầy, để lớp lớp cháu con học hành đỗ đạt.
Có lẽ vì thế mà lần này về Hòa An tìm hiểu về nông thôn mới, tôi thực sự đi từ ngạc nhiên này, đến ngỡ ngàng khác. Nếu ví chuyện xây dựng nông thôn mới ở huyện lúa này như một cuốn phim tài liệu nhiều tập, thì tôi chỉ lướt qua 3 tập về Nam Tuấn, Hồng Việt, Bế Triều thôi mà đã khám phá ra nhiều điều thú vị. Qua câu chuyện về những số phận, những mảnh đời của những con người cụ thể, rồi chuyện của đất đai gắn với những vườn rau, vườn ớt và vườn cây ăn quả, tôi thực sự cảm phục về sự cần cù, sáng tạo của người nông dân "một nắng hai sương" nơi đây. Qua đó mà mừng vui cho những diện mạo của nông thôn mới sau 10 năm xây dựng.
Cách đây 4 năm, về Hòa An viết bài phản ánh về mùa gặt thì địa chỉ đầu tiên tôi đặt chân đến là xã Nam Tuấn. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh cho tôi lúc đó là trên 100 cót thóc vàng rộm dưới nắng thu được rải bày theo hàng, theo lối trên sân của trụ sở xã làm cho tôi nhớ mãi về miền quê từ lâu nổi tiếng về thâm canh cây lúa và làm giàu từ cây thuốc lá, dù lúc đó Nam Tuấn mới chỉ đạt 12, 13 tiêu chí về nông thôn mới.

Lần này, biết tôi đến tìm hiểu về sự thành công của xã nhà sau 10 năm xây dựng nông thôn mới thì cả Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch xã đều chào đón chúng tôi với những nụ cười tươi tắn và những cái bắt tay thật chặt. Sau đôi lời hỏi thăm, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hứa Thị Vui liền nói một lèo về sự vào cuộc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã nhà đối với cuộc vận động đầy tính nhân văn này.

Với phương châm "Dân biết, dân làm và dân hưởng thụ'', cả xã đã huy động gần 90 tỷ đồng vào việc hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng, nhựa hóa 7,8 km đường trục chính của xã và bê tông hóa 32 km đường liên xóm, tạo tiền đề cho việc mở mang các loại hình dịch vụ chế biến nông lâm sản, sản xuất cơ khí, vật liệu xây dựng, tạo thêm  việc làm cho con em xã nhà, đưa mức thu nhập bình quân đầu người từ 12 triệu đồng/năm 2011 lên 31 triệu đồng/năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,9%; cả xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, thế vào đó là nhà cao tầng khang trang mọc lên ngày một nhiều. Điều đáng mừng hơn là cả 23/23 xóm đã xây được cổng làng, điều mà từ xưa đến nay chưa ai nghĩ tới. Đây quả là nét độc đáo của làng quê miền núi.
Biết tôi ngỡ ngàng trước những đổi thay lớn lao của xã nhà, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Tùy hào hứng:
- Phải nói rằng đây là cuộc vận động hợp lòng dân nên nhà nào, xóm nào cũng nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều gia đình sẵn sàng góp công, hiến đất cho việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như nhà văn hóa, mở đường liên xóm... Tiêu biểu là gia đình chị Nông Thị Nguyệt, ở xóm Pác Pan đã hiến 10 thửa đất với 420 m2 để mở đường. Điều đặc biệt ở gia đình chị Nguyệt là cùng với việc tích cực thâm canh, tăng năng suất các loại cây trồng, chị và gia đình còn tranh thủ thời gian chế tác thêm nhiều cây đàn tính để cung cấp cho những người "say đàn tính, hát then".

Mừng hơn nữa là đàn tính của chị không chỉ cung cấp cho người yêu đàn trong tỉnh mà tiếng lành đồn xa, các tỉnh, thành Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội và các tỉnh mãi tận Tây Nguyên cũng đặt mua đàn của chị với giá 1 triệu đồng/chiếc, không những giúp cho gia đình chị tăng thu nhập mỗi năm từ 400 - 500 triệu đồng mà còn nêu một tấm gương sáng thật đáng ngợi ca về việc giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương.
Rời Nam Tuấn, xuống xã Hồng Việt, nơi có căn cứ Lam Sơn lịch sử gắn liền với những năm tháng "cháo bẹ, rau măng'' của Bác Hồ và các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... chúng tôi theo chân Phó Chủ tịch UBND huyện Đàm Thanh Hưởng và Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đàm Đức Hoàng đến hai xóm vốn nổi tiếng làm giàu từ cây rau và cây ăn quả, đó là Nà Tẻng và Vò Rài.

Thật bất ngờ khi chiếc xe ô tô đang bon bon giữa mênh mang của cánh đồng lúa đang thì con gái thì một cổng vườn ngạo nghễ bên đường với dòng chữ "mô hình sản xuất rau hữu cơ" hiện ra trước mặt. Bước qua cổng vườn là một trang trại rộng chừng 1,5 ha với đủ các loại rau sạch như mướp thơm, mướp đắng, khoai môn, rau muống, rau dền và ớt chỉ thiên... của 12 hộ nông dân 3 xóm Nà Tẻng, Vò Rài, Dẻ Đoóng. Riêng hộ gia đình Hoàng Đình Biên và Trần Thị Mầu nhờ chịu khó chăm bẵm 3.000 m2 rau xanh, 300 m2 khoai môn và ớt chỉ thiên mà thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá trong xóm.
Đáng mừng hơn cả là gia đình anh nông dân trẻ Lưu Văn Quyền và Hoàng Thúy Ngần. Ngay sau cổng nhà là chiếc ô tô du lịch hạng sang nằm ngay ngắn trong ga ra. Chiếc ô tô ấy với đồng lương hưu còm cõi như tôi thì mãi mãi chỉ là điều mơ ước. Sau khi thưởng thức vị ngọt thơm của trái thanh long đỏ vườn nhà, anh đưa đoàn chúng tôi ra vườn quanh nhà rộng tới 1,3 ha lúc lỉu nào ổi, cam, bưởi như muốn khoe rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ dâng vị ngọt thơm cho con người.

Anh cho biết, từ ngày xây dựng nông thôn mới, được tư vấn về kỹ thuật chăm sóc, bảo quản các loại hoa quả, về thị trường tiêu thụ, với lại đường sá đã được bê tông hóa, vận chuyển dễ dàng, do đó khâu tiêu thụ sản phẩm không phải lo chạy nơi này, nơi khác, năn nỉ các thương lái mà các loại quả trong vườn chín đến đâu, cửa hàng nông sản sạch Thành phố đánh xe lên mua ngay đến đấy với giá thanh long 40 nghìn đồng/kg, ổi 25 nghìn đồng/kg, đưa nguồn thu của gia đình mỗi năm lên ngót 500 triệu đồng.

Cũng từ vườn cây ăn quả này, anh giải quyết việc làm cho 8 lao động là người bà con hàng xóm láng giềng. Chính vì thế, bây giờ nếu có đánh đổi bao nhiêu vàng bạc anh cũng không rời cái nơi mà mỗi sáng mở mắt ra đã được hít thở không khí trong lành, được nghe chim hót và được nhìn thấy cây trái lớn từng ngày trong khu vườn lý tưởng của gia đình - nơi đã giúp vợ chồng anh vượt qua những khó khăn ban đầu và tạo dựng niềm vui bất tận trong tâm hồn.
Cùng với Nam Tuấn và Hồng Việt, Bế Triều cũng là xã đã về đích xây dựng nông thôn mới. Đầu năm 2016, khi rà soát các tiêu chí về nông thôn mới theo yêu cầu của UBND tỉnh thì Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về thực hiện cuộc vận động này. Từ đó kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, lựa chọn những đồng chí có năng lực chuyên môn vào tổ giúp việc để khắc phục nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ở giai đoạn 1, phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại là giao thông, trường học, y tế, văn hóa và môi trường.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống dân vận như Mặt trận, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân... ra sức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con trong việc hiến đất, góp công lao động và gia cố chuồng trại để vừa bảo đảm "sạch làng, tốt ruộng", vừa tạo ra cảnh quan môi trường sinh thái cho cả xóm, cả xã. Cũng từ đó làm tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập cho từng gia đình, để người già gặp nhau trong đám cưới, mừng thọ, mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc... là cùng nhau nâng ly, cạn chén nói cười rôm rả, còn con trẻ thì tung tăng cắp sách tới trường.
Với việc đẩy mạnh phong trào "Xóm nọ thi đua với xóm kia'' cùng nhau vươn tới xanh, sạch, đẹp và giàu có, trong 2 năm 2017, 2018, cả xã đã tạo ra một sức bật mới, về đích nông thôn mới và đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Tiêu biểu nhất phải kể đến gia đình Lâm Văn Tề, ở xóm Khau Coi.

Phải nói rằng anh Tề là một nông dân cũng ''một nắng hai sương" như ai, nhưng ở anh có cái đầu nhạy bén trong cơ chế thị trường. Từ những năm 1998 - 1999 nhận thấy mướp đắng bán có giá, vợ chồng anh cùng với việc đẩy mạnh thâm canh cây lúa, cây ngô đã trồng thêm 1.000 m2 mướp đắng. Đến cuối vụ, sau khi trừ mọi chi phí, anh thu lãi 30 triệu đồng. Sau nhiều vụ mướp đắng bội thu, tích góp được một khoản tiền lớn, anh mua máy gặt đập liên hoàn để vừa giải phóng sức lao động của gia đình, vừa phục vụ bà con trong vùng. Có vụ anh thu đến cả chục triệu đồng mỗi ngày.

Có nguồn vốn lớn, anh lại quyết định mua thêm máy kéo KuBoTa của Nhật Bản. Chiếc máy này giúp cho con người rất nhiều việc như cày, kéo, phay đất, lên luống... nếu như trước đây đám ruộng 1.000 m2 phải làm cả tuần mới xong thì nay chỉ sau một tiếng đồng hồ là đã có thể gieo trồng. Do vậy rất nhiều người trong vùng đã đến thuê anh với giá 500 nghìn đồng/giờ mà gieo trồng không những nhanh chóng, vừa bảo đảm thời vụ, vừa không lệ thuộc vào thời tiết nắng, mưa mà mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều lần. Đây quả là bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Bế Triều nói riêng, Hòa An nói chung. Anh Tề thật xứng đáng với tấm Bằng khen "nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi''.
Về Hòa An quê lúa lần này chẳng những thẩm thấu thêm vần thơ mộc mạc, chân tình của lão nông tri điền kia và những câu chuyện hiện thực tươi sáng mà tôi còn đọc được vẻ tươi đẹp, lãng mạn của người và cảnh nơi đây. Hiểu thấu đáo hơn người nông dân là nhân vật trung tâm, là chủ thể sáng tạo đầy phẩm chất nghệ sĩ của nhà nông. Họ là những người trực tiếp làm ra cái đẹp của nông thôn mới.

Hai ngày rong ruổi cùng Nam Tuấn, Hồng Việt, Bế Triều, xe bon bon trên những cung đường phẳng phiu, uốn lượn giữa những đồng lúa xen lẫn những vườn cây ăn quả mượt mà, tít tắp, tôi nhận ra nơi đây vừa tĩnh lặng, vừa xôn xao. Tĩnh lặng vì không có hàng quán, không tiếng nhạc xập xình, không xe cộ chen chúc, bụi đường mù mịt. Xôn xao vì nhà nhà, xóm xóm bàn chuyện thâm canh cây trồng, vật nuôi theo hướng VietGAP để cuộc sống ngày càng tươi mới, đủ đầy, để không những làm đẹp cho đồng lúa, nương ngô, vườn cây ăn trái mà còn làm đẹp cho chính nơi mình ở, thật đáng tự hào.

Chu Sĩ Liên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh