Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

“Vui thú điền viên, vẫn tiền rủng rỉnh”

Chủ nhật 22/07/2018 06:00

Đó là vần thơ vui của người thân, bạn bè đồng ngũ dành tặng cho cựu chiến binh, bệnh binh Triệu Trung Hương, ở xóm Nà Toòng, phường Sông Hiến (Thành phố).

Ông Triệu Trung Hương chăm sóc đàn ong mật. Ảnh: Lý Thắng

Là một trong những người may mắn được trở về từ chiến trường B3 máu lửa, rồi theo ngã rẽ văn chương, báo chí, nên vần thơ ấy thật sự là niềm cảm hứng trong tôi, thôi thúc tôi nhanh chân đến chiêm ngưỡng "điền viên" này. Vì cùng là lính, một thời khoác lên mình bộ quân phục với tất cả niềm kiêu hãnh của “Bộ đội Cụ Hồ" thời chống Mỹ nên dẫu không thân quen mà vẫn có cái gì đó gần gũi, đồng cảm và muốn được sẻ chia. Với tình cảm chân thành đó, vào một sáng hè chói chang, khi những tiếng ve râm ran trên những cành bằng lăng tím ngắt, báo hiệu tháng 7 - tháng "Đền ơn đáp nghĩa" đã về thì tôi quyết định lên đường, theo lối mòn gấp khúc đến trang trại của ông Triệu Trung Hương.
Cảm giác đầu tiên là tôi thật sự choáng ngợp trước sự đa dạng, bề thế của trang trại. Có lẽ ít ai ngờ rằng chỉ cách trung tâm Thành phố hơn 2 km lại có những đồi cây ăn quả ngút ngát với nhiều chủng loại khác nhau bao bọc lấy khu ao cá gần 1.000 m2. Dưới nắng hè xiên khoai, nào cá rô, cá trắm, cá mè ngoi lên mặt nước kiếm mồi dày đặc cả mặt ao, làm tôi không muốn rời mắt. Men theo bờ ao là đàn vịt quãng trên 100 con đang rũ lông, rỉa cánh. Khi tôi hỏi: Đây là vịt "sạch" 100% chứ anh? Với bản tính chân chất của người lính Cụ Hồ, anh nói như đinh đóng cột:
- Vịt sạch 100% đấy! Vì cả ngày nó chỉ mò tép, mò ốc, khi chiều tối buông xuống, chuẩn bị vào chuồng tôi mới vãi cho nó vài nắm thóc hoặc ngô xay thôi, ngày nào cũng như ngày nào.
- Vậy hẳn là vịt nhà bác đắt hàng lắm?
- Ồ! Cái đấy thì khỏi phải nói, còn không đủ bán ấy chứ! Anh tính, bình quân mỗi năm tôi nuôi ba lứa, mỗi lứa trên 100 con. Mỗi con nặng chừng 2 - 2,5 kg, với giá 50 - 60 nghìn đồng/kg thì cũng thu được một khoản kha khá.
Rời ao cá, đàn vịt đang bơi lội tung tăng, tôi cùng chủ nhà theo con đường bê tông ngược dốc lên đồi trám trắng và đồi dứa. Từ trên đỉnh đồi, ông Hương khoát một vòng tay về phía trước, với chất giọng đầy hứng khởi:
- Đó, lên đây anh em mình mới nhìn bao quát hết được toàn bộ trang trại. Tất cả ngót nghét 3 ha đấy anh.
Theo vòng tay anh chỉ, tôi nhận ra rằng căn nhà 2 tầng và các công trình phụ, có cả chuồng bò, chuồng gà, ô nào ô nấy sạch sẽ, gọn gàng, tất cả rộng tới 500 m2 nằm ngay giữa trung tâm của trang trại, còn lại bốn bề là mấy quả đồi ngút ngàn cây ăn quả được trồng theo các tầng, bậc khác nhau. Thứ tự từ bờ ao lên là trên 100 cây mận, 400 cây ổi, 50 cây hạt dẻ, 50 cây hồng không hạt và ở trên cao nhất là 300 cây trám trắng. Tất cả đều đang quả trĩu cành. Còn lại là thanh long, bầu, bí, mướp, trông thật bắt mắt. Tất cả đều được trồng theo hàng, theo lối, sạch sẽ, phong quang, chẳng kém gì những khu "nhà vườn" ở cố đô Huế. Rừng trám trắng cây nào cây ấy thân thẳng tắp, tán xòe ra như chiếc ô. Phía sau khu nhà ở là quả đồi thoai thoải với gần 100 cây hồng không hạt, cây nào cũng như cây nào, to, tròn tăm tắp. Dưới những tán cành trĩu quả là  một đàn gà đang bới lá kiếm mồi, con nào con nấy bóng, mượt, nhìn đến cũng biết đấy là gà đồi “chính hiệu”, nếu đem thịt, luộc lên, chấm với muối chanh, lai rai với chén rượu quê thì hồn sẽ thêm một lần lãng đãng: “Về quê uống chén rượu quê/Cụng ly cụng cả bộn bề tháng năm/Ơn người mưa nắng tảo tần/Uống đôi ba chén lặng thầm nhớ quê".
Ấn tượng nhất vẫn là vườn ổi, tất cả quả bói đều như nhau. Điều đặc biệt là mới thoáng nhìn cứ ngỡ như là một rừng bóng điện tròn bởi sự nâng niu, chăm sóc của chủ nhân, vì cành nào, quả nào cũng được bọc túi ni lông trắng bóng để khỏi các loại kiến, ong rừng đốt. Có lẽ, chỉ sau hơn 1 tháng nữa nếu trở lại nơi này, tôi sẽ được thưởng thức vị thơm nồng nàn của ổi chín và không cần phải chọn lựa vì quả nào cũng đẹp, cũng thơm. Qua câu chuyện tôi được biết, đây là năm thứ 3 các loại cây ăn quả này cho thu hoạch, với mức bình quân mỗi năm 500 triệu đồng. Đối với một gia đình nông thôn miền núi thì số tiền đó quả là một niềm mơ ước lớn. Giá như xóm nào cũng có vài gia đình có mức thu nhập cao như vậy thì chắc chắn mục tiêu xây dựng nông thôn mới sẽ nhanh chóng về đích hơn. Riêng đối với toàn bộ diện tích trám, năm nào cũng như năm nào, cứ đến vụ thu hoạch là thương nhân đến mua tận gốc với giá bình quân 20 - 25 nghìn đồng/kg. So với các loại cây trồng khác, trám vừa tốn ít công sức chăm nom, vừa đỡ tốn công vận chuyển ra chợ, khả năng giữ nước cho ao lại lớn, nhờ thế mà nhiều năm qua nước ở ao cá không bao giờ cạn. Từ đó kích thích các loại cây trồng khác ở các khe suối như tre, nứa, vầu lúc nào cũng xanh rì, xào xạc gió. Các loại cỏ tạo nguồn thức ăn dồi dào cho đàn bò của gia đình lúc nào trong chuồng cũng từ 4 - 5 con. Quả là “Vui thú điền viên, vẫn tiền rủng rỉnh”.
Hơn 2 giờ đồng hồ trải nghiệm 3 ha vườn đồi, vừa đi ông Hương vừa chỉ cho tôi từng bể chứa nước mưa ở các lưng chừng đồi và hệ thống ống dẫn phân tưới cho cây khi nắng hạn kéo dài và chừng 5 cây số hàng rào dây thép gai vòng quanh toàn bộ diện tích vườn đồi. Trở về nhà, sau đôi chén rượu mật ong và ly nước mát, ông Hương thủng thẳng: Có được thành quả như hôm nay phải nói là nhọc nhằn lắm anh ạ! Khi vừa tròn 18 tuổi, tôi tạm  biệt gia đình đi làm nghĩa vụ quân sự từ một mái nhà rơm rạ, sau 11 năm theo những bước dặm dài quân ngũ, năm 1977 được phục viên trở về vừa tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, vừa lo củng cố gia đình. Đến năm 2000, tôi mới dựng được ngôi nhà ở bây giờ. Nhận thấy xung quanh là đồi đất màu mỡ nên tôi xin phép chính quyền địa phương khai phá, cải tạo khu đồi. Sau hơn 10 năm đổ mồ hôi, công sức, vợ chồng tôi mới tạo được cơ ngơi như hôm nay. Được như vậy tôi cảm ơn Đảng và chính quyền địa phương nhiều lắm, nhất là các bạn đồng ngũ đã chung tay, góp sức giúp tôi vượt qua những khó khăn ban đầu. Đặc biệt, gia đình tôi mãi mãi biết ơn những lời động viên chân tình của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, năm 2004 khi lên Cao Bằng đã trực tiếp đến thăm gia đình tôi. Từ đấy tôi càng quyết tâm vượt mọi khó khăn để xóa nghèo từ những đồi cây, ao cá này, từng bước vươn lên làm giàu bằng chính bàn tay và khối óc của mình.
Vậy là đã rõ, qua những lời tâm sự ruột gan, nhất là qua những việc làm cụ thể của mình, một lần nữa, người cựu chiến binh, bệnh binh Triệu Trung Hương đã chứng tỏ phẩm chất sáng ngời của "Bộ đội Cụ Hồ" với quyết tâm “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”. Chính mô hình vườn - ao - chuồng của ông là một minh chứng sống động của phương thức nông - lâm kết hợp, vừa bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, vừa gây được vốn rừng, từ đó thực hiện được vòng tuần hoàn: “Rừng nuôi dưỡng đất và nước. Đất và nước nuôi dưỡng cây, con. Cây, con nuôi dưỡng con người. Con người nuôi dưỡng lại rừng”.  

Chu Sĩ Liên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh