Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Vọng tiếng hồn thiêng giữa non ngàn

Thứ sáu 17/08/2018 06:00

Một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất, độc đáo nhất và hiếm có nhất mà cộng đồng dân tộc Lô Lô ở Cao Bằng hiện vẫn giữ gìn và gắn với đời sống là các bộ trống đồng cổ mà dân tộc này sử dụng trong nghi lễ đám tang. Với người Lô Lô, trống đồng như một “báu vật” linh thiêng nhất của dân tộc mình, mỗi tiếng trống đồng vang lên như tiếng vọng hồn thiêng nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Nét sinh hoạt của người Lô Lô ở xóm Nà Van, xã Hồng Trị (Bảo Lạc). Ảnh: Quỳnh Anh

 HÀNH TRÌNH KHÓ CHINH PHỤC
Từ Thị trấn huyện Bảo Lạc, chúng tôi rẽ vào con đường gập ghềnh lên xuống của xã Hồng Trị đi đến 5 xóm: Nà Van, Khau Cà, Khau Trang, Cốc Xả Trên, Cốc Xả Dưới - nơi cộng đồng người Lô Lô đang sinh sống. Ông Lý Văn Thụ, dân tộc Lô Lô, xóm Nà Van là người vừa am hiểu văn hóa dân tộc Lô Lô của mình, vừa là trưởng họ Lý ở xã Hồng Trị nên đang được trao trọng trách cất giữ, bảo quản bộ trống đồng cổ và trực tiếp thực hiện các nghi lễ khi sử dụng trống đồng cổ. Ông Thụ cho biết: Người Lô Lô chỉ mang trống đồng cổ ra khi nhà có đám tang để thực hiện các nghi lễ truyền thống. Mỗi lần sử dụng trống là một lần tiễn một linh hồn về gặp tổ tiên nên trống đồng là “vật thiêng” không thể “chạm” vào”. Ngay cả trong dòng họ Lý của tôi cũng chỉ có cha tôi trước kia mới tự chôn trống và đào trống lên khi có việc, đến nay khi tôi được truyền lại thì chỉ mình tôi biết chỗ cất giấu. Nếu các gia đình trong họ có việc cần đến mượn trống thì làm lễ gọi hồn trống xong mới được mang đi. Khi trả lại, tôi lại đem đi bảo quản và cất giữ. Còn ngày thường thì không thể mang ra cho người ngoài xem được.
 ÂM VANG VỌNG TỪ NGÀN NĂM
Sau một hồi tiến hành lễ mượn trống, ông Thụ gọi tôi vào nơi cất giấu xem chứ không mang trống ra ngoài và nhắc trước chỉ được nhìn không được chạm, sờ vào trống. Bộ trống gồm 2 chiếc: trống đực - giàng kê (nhỏ); trống cái - giàng đú (to). Trống có cấu tạo gồm ba phần là tang, lưng và chân trống. Ngoài vẻ đẹp cân đối, trống thực sự hấp dẫn bởi sự bí ẩn của những hoa văn trang trí. Trống cái có kích thước to gấp đôi trống đực, cả hai chiếc đều oxy hóa có màu đen xanh. Trên mặt trống cái có hình ngôi sao 12 cánh có tâm là khối tròn nổi. Bao quanh các ngôi sao có hình người, động vật và hoa văn hình học. Hoa văn hình học thường thấy là: đường chấm nhỏ, vành chỉ trơn, vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến, vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến... Trên mặt trống đực do qua biến thiên của thời gian đã bị mài mòn nên các hình khắc đều đã bị mờ rất khó xác định các đường nét, hình dạng cụ thể nhưng có thể thấy rất nhiều hoa văn hình người, động vật và các vạch ngắn song song.

Ông Lý Văn Thụ, xóm Nà Van, xã Hồng Trị (Bảo Lạc) bên trống đồng cổ của dòng họ.

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ngô Thị Cẩm Châu, hiện nay Bảo tàng tỉnh đang cất giữ 11 chiếc trống đồng cổ được phát hiện tại một số xóm của người Lô Lô sinh sống ở Bảo Lạc, Bảo Lâm từ thập niên 90 đến nay. Qua nghiên cứu của các chuyên gia, tìm hiểu từ các tài liệu cho thấy những chiếc trống người Lô Lô đã được chế tác và sử dụng cách đây gần 2.000 năm. Trống đồng cổ của dân tộc Lô Lô ở Cao Bằng có nhiều đặc điểm hình dáng và hoa văn tương đồng với trống Vĩnh Ninh ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa (là trống Đông Sơn nhóm B) thuộc Văn hóa Đông Sơn.
Qua quan sát đôi trống đồng cổ nhà ông Thụ và những chiếc trống đồng của người Lô Lô ở Bảo tàng tỉnh đang bảo quản, có nhiều nét tương đồng về cấu tạo hình dáng, hoa văn... Dù còn nhiều vấn đề khoa học cần giải đáp nhưng giá trị văn hóa, lịch sử... của những bộ trống đồng cổ đang được các dòng họ người Lô Lô lưu giữ và sử dụng trong đời sống là điều thấy rõ. Những bộ trống đồng cổ như ông Thụ đang cất giữ và sử dụng không chỉ là vật linh riêng của người Lô Lô mà thông qua đó chúng ta có thể sáng tỏ được nhiều vấn đề khoa học mà trống đồng là thông điệp làm nên biểu tượng tập trung nhất những thành tựu trong sinh hoạt kinh tế, văn hóa, xã hội. Những hình khắc họa trên trống có thể giúp chúng ta hình dung được đôi nét về cuộc sống của người Lô Lô cổ, làm cơ sở khoa học trong phân loại trống và khắc họa những nét sinh hoạt kinh tế, xã hội, văn hóa thời bấy giờ.  
Với người Lô Lô ở xã Hồng Trị nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, trống đồng là vật linh thiêng nhất, trong đám ma của họ phải có tiếng trống đồng hòa với những điệu múa trống thì hồn người chết mới tìm được đường về nơi sinh tụ đầu tiên của tổ tiên. Đánh trống đồng bằng cách đánh vào các vành xung quanh mặt trống. Mỗi vành có một âm thanh khác nhau. Nhưng để đánh trống tạo ra âm thanh vang ngân, trong trẻo, thấu vào tận tâm thức của con người thì không chỉ là kỹ thuật làm trống mà người đánh phải thật sự am hiểu về trống và thổi “hồn” vào mỗi nhịp trống. Tiếng trống vang lên rất có “hồn”, âm vang của trống khiến người nghe như cảm nhận thấy một dòng chảy an lành, tĩnh lặng để không bị cuốn theo nhịp sống hiện đại, hối hả, xô bồ, gấp gáp hiện nay.
NỀN TẢNG ĐỂ TRỐNG ĐỒNG TRƯỜNG TỒN
Thực tế, việc tìm thấy trống đồng cổ trên một địa bàn nào đó đã là hiếm gặp ở nước ta. Nhưng người Lô Lô ở Cao Bằng hiện vẫn đang lưu giữ và sử dụng nó trong các nghi lễ đời sống là trường hợp “độc nhất vô nhị”. Trong đó, nét độc đáo nhất là trống đồng cổ người Lô Lô mang giá trị văn hóa, lịch sử, nó như một nhân chứng lịch sử mà qua hàng ngàn năm dù trải qua sự biến thiên của thời gian, thăng trầm của lịch sử, thời đại nhưng vẫn giữ dáng vẻ vẹn nguyên ban đầu mà lại hòa vào nhịp sống hằng ngày của người dân Lô Lô. Âm vang tiếng trống đồng như tiếng gọi tự nhiên từ ngàn xưa mang linh hồn của cha ông để truyền thêm sức mạnh và niềm tin gửi trao cho cộng đồng người Lô Lô từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Vì thế, giá trị văn hóa trống đồng cổ người Lô Lô cần được trân trọng, quan tâm bảo tồn.  
Với người Lô Lô, trống đồng là “vật báu” song với điều kiện đời sống, kinh tế còn nhiều khó khăn và chịu tác động mạnh của nền kinh tế thị trường hiện nay, người Lô Lô chưa chuẩn bị để có một cách gìn giữ, bảo tồn và phát huy trống đồng cổ cách phù hợp và hiệu quả để vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa phát triển phù hợp với dòng chảy của xu thế hiện nay. Do đó, đã có một khoảng thời gian một số dòng họ Lô Lô trên địa bàn Bảo Lạc, Bảo Lâm đã bị mất bộ trống do cất giữ theo cách chôn giấu xuống đất từ xa xưa, hoặc bán các bộ trống đồng cổ cho các đối tượng “săn” đồ cổ với giá trị số tiền nhỏ so với giá trị vô giá của trống cổ. Chưa kể các nghi lễ thực hiện cùng trống cổ có rất nhiều nấc bước tiến hành với nhiều quy định nên thế hệ trẻ không kiên trì học hỏi, nghiên cứu và thực hành... Do đó, nguy cơ mai một và thất truyền giá trị văn hóa trống đồng cổ là vấn đề không tránh khỏi.

Trống cái với các hoa văn còn rất rõ nét.

Để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị trống đồng cổ người Lô Lô ở Bảo Lạc nói riêng và cộng đồng người Lô Lô ở Cao Bằng nói chung, các cơ quan chức năng cần có một chương trình bảo vệ di sản trống đồng; tiến hành tổng kiểm kê, lập hồ sơ trống đồng trên địa bàn toàn tỉnh; dành kinh phí thỏa đáng để tuyên truyền, vận động người Lô Lô làm tốt việc cất giữ, sử dụng trống và không tiến hành mua bán trống cổ; khôi phục, tổ chức lễ hội trống đồng cùng các hoạt động kèm theo... Đây sẽ là những cơ sở, nền tảng để trống đồng cổ dân tộc Lô Lô ở Cao Bằng trường tồn cùng thời gian.

Thúy Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh