Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Vang mãi khúc khải hoàn Đại thắng mùa Xuân 1975

Chủ nhật 30/04/2017 07:00

Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến thắng 30/4 mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. 42 năm trôi qua, nhưng không khí náo nức của ngày non sông thu về một mối, Bắc Nam liền một dải vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của nhiều người.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã ghi một mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam, sau 55 ngày đêm tiến công “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, quân và dân ta đã đập tan bộ máy chiến tranh khổng lồ của quân Nguỵ Sài Gòn, quét sạch chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giang sơn thu về một mối.

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Để đến bây giờ, dù chiến tranh đã lùi xa 42 năm, 42 mùa xuân đất nước ta được sống trong hòa bình, độc lập, ký ức về những ngày tháng Tư lịch sử, về ngày đại thắng vẫn vang vọng trong tâm trí, nóng hổi trong ký ức của những người lính - những người từng sống trong bom đạn. Với những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử trên các chiến trường, họ vẫn nhớ như in từng trận đánh, từng đồng đội của mình. Những kỷ vật của một thời đạn bom vẫn được lưu giữ cẩn thận để nhắc nhở bản thân cũng như con cháu về chiến thắng hào hùng của dân tộc. Với ông Lý Văn Chương, cựu chiến binh ở tổ 3, phường Duyệt Trung (Thành phố), giờ đây khi gợi nhớ về thời khắc lịch sử ấy vẫn còn những thổn thức bồi hồi xen lẫn niềm vui rạo rực. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Trung đoàn 525, nhận nhiệm vụ lái xe đưa bộ đội ra mặt trận, vận chuyển đạn dược, vũ khí, lương thực. Ông Chương tâm sự: Đường Trường Sơn gập ghềnh, khúc khuỷu, lên thác xuống ghềnh, bom đạn làm xe vỡ hết kính, bụi mù mịt, mưa rừng, gió núi, có những lúc bị sốt rét rụng hết tóc mà đêm nào tôi cùng đồng đội cũng đi, các chuyến xe vào Nam chưa bao giờ dừng lại, tranh thủ từng phút theo quy luật oanh tạc của địch, chúng tôi vẫn chạy. Chiến trường ác liệt là thế nhưng niềm tin ở cuộc chiến chính nghĩa, niềm tin ở chiến thắng phía trước là động lực quan trọng để người lính vận tải vững tay lái. Ngoài ra, lái xe Trường Sơn còn có niềm động viên tinh thần rất lớn từ nhân dân nước bạn Lào và đội ngũ thanh niên xung phong phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn. “Khi lái xe trên đất bạn Lào, chúng tôi được nhân dân Lào đùm bọc, yêu thương từ miếng cơm, nước uống; nhiều gia đình còn dỡ nhà cho xe của bộ đội Việt Nam ẩn nấp trốn sự truy lùng của máy bay Mỹ. Còn ân tình của thanh niên xung phong với bộ đội lái xe thì không kể sao cho hết. Bất chấp đêm hôm, mưa rừng, bom đạn, thanh niên xung phong vẫn xẻ núi, băng rừng, ghé vai làm cầu cho xe đi qua”.

Cũng là người lính trở về từ thời bom đạn như ông Chương, những ngày tháng Tư lịch sử là dịp để ông Hoàng Mạnh Hùng, Thị trấn huyện Nguyên Bình cùng với những người đồng đội của mình sống lại một thời nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ. Ông Hùng cùng đồng đội Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 nhận nhiệm vụ chiến đấu ở chiến trường Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Sài Gòn... Giờ đây, mỗi lần nhớ lại những ngày máu lửa, ông lại bồi hồi xúc động về một thời được hòa vào dòng chảy của lịch sử. Sau những đợt tập trung binh hỏa lực tiến công cứ điểm Đồng Dù, chiều 29/4/1975, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đã tiêu diệt và làm chủ căn cứ, cánh cửa phía tây bắc Sài Gòn mở toang khi quân ngụy tháo chạy về co cụm tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chớp thời cơ, Sư đoàn 10 được lệnh thọc thẳng vào Củ Chi. Chiều 29/4, Sở chỉ huy Sư đoàn từ khu vực bến Sỏi xuất phát băng đồng tiến vào Củ Chi, hướng thẳng khu vực Hóc Môn, nơi có trung tâm huấn luyện Quang Trung của địch. Sáng 30/4, đơn vị vẫn đóng quân tại Hóc Môn trong khi các trung đoàn bộ binh với sự dẫn đường của biệt động thành và du kích đã triển khai đội hình tiến công vào hướng tây bắc Sài Gòn. Trời vừa sáng rõ, các trận địa pháo tầm xa đồng loạt khai hỏa, nhả đạn vào các mục tiêu như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu, ngã tư Bảy Hiền. “Buổi trưa, tôi cùng tổ trinh sát đang đi địa hình, tìm vị trí mới cho Sở chỉ huy Sư đoàn thì nghe loa phóng thanh của Ủy ban Quân quản phát đi lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh. Cho đến tận bây giờ, cái cảm giác rạo rực khó tả ở vào thời khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức” - ông Hùng xúc động.

Ông Hoàng Mạnh Hùng (ở giữa) và ông Hoàng Văn Trường (ngoài cùng bên trái), cựu chiến binh Thị trấn huyện Nguyên Bình ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, những giây phút kề vai sát cánh bên nhau trên chiến hào.
Chung cảm xúc ấy, ông Hoàng Văn Trường, cựu chiến binh tổ 1, Thị trấn huyện Nguyên Bình - ngày ấy là người đã cùng những đồng đội của mình ở Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 470 vận chuyển vũ khí, lương thực, đạn dược phục vụ chiến đấu, không khi nào quên được không khí khẩn trương, những bước chân rầm rập của bộ đội trên đường mòn Hồ Chí Minh. Ký ức ùa về, ông kể lại câu chuyện về một thời gian khó nhưng hào hùng cho lớp trẻ nghe, giọng đầy hào hứng: Trường Sơn bên nắng đốt, bên mưa dầm; từng đoàn người và xe nối hàng dài trùng trùng điệp điệp, hành quân không nghỉ. Đường đất đỏ, những ngày nắng, bụi phủ ngập không gian; những ngày mưa, bùn lầy ngập tới nửa bánh xe. Hồi đó, sướng nhất là đêm nào sáng trăng, kể cả chỉ là trăng suông thôi, vì chạy không cần đèn, không đèn thì đỡ bị máy bay phát hiện…

42 năm đất nước giải phóng, hôm nay, trong cái bắt tay thật chặt, ông Hùng, ông Trường và những người đồng đội thời chiến lại có dịp cùng nhau ôn lại những năm tháng hào hùng của dân dộc, những giây phút kề vai sát cánh bên nhau trên chiến hào. Niềm hân hoan, rạo rực như mới ngày hôm qua trong thời khắc lịch sử vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức những người lính năm xưa, nhưng ở đâu đó vẫn có những phút giây lắng đọng, khi nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường, ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau này, mỗi lần có dịp về thăm lại chiến trường xưa, các ông lại đi tìm mộ đồng đội, thắp cho họ nén hương thơm, kể cho họ về thành quả xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Ông Lý Văn Chương, cựu chiến binh ở tổ 3, phường Duyệt Trung (Thành phố) trao đổi với phóng viên về những kỷ niệm tham gia chiến trường.
Nhớ đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, chúng ta không thể nào quên những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh “nếm mật nằm gai”, nhớ đến hàng nghìn người là con em các dân tộc Cao Bằng đã náo nức cùng lớp lớp thanh niên cả nước “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, nhiều tấm gương chiến đấu ngoan cường, quả cảm góp phần tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm rạng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, tiếp tục viết tiếp bản hùng ca chiến thắng trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giữa thời bình hôm nay, những câu chuyện, bài hát về ngày giải phóng vẫn cứ vang ngân về một thời kỳ “lửa và hoa” hào hùng của dân tộc.             
Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh