Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Vàng A Tu - Cây nghiến đá Bảo Lâm

Thứ tư 14/12/2011 16:00

          Tôi đến Bảo Lâm vào những ngày hè oi nồng nhất. Sau khi hoàn thành học phần, tôi cùng vài học trò quyết định đến nhà thầy giáo Vàng A Tu, người con ưu tú của người Mông, người học trò mà tôi đã biết từ hai chục năm về trước. Ngồi sau xe máy, tôi như nín thở với sức leo ì ạch của nó trên con đường chạy ngoằn ngoèo lên núi đá. Đường đá hộc, lòng đường lại hẹp nên rất khó đi. Rồi tôi cũng thở phào khi xe dừng trên đỉnh dốc, nơi có ngôi nhà gỗ vững chãi, gọn ghẽ của thầy giáo A Tu. Đây là ngôi nhà được dựng lên từ những tấm ván bà con góp lại tặng thầy giáo A Tu, là “cơ sở 2” của thầy hiệu trưởng dựng trên nền đất của một người bà con bên ngoại chia cho vợ chồng anh. Còn “cơ sở 1” của anh ở xã Thạch Lâm, là nơi anh sống và làm việc.

Vàng A Tu - Cây nghiến đá Bảo Lâm

Phân trường Khau Ràng, xã Thạch Lâm (Bảo Lâm) được xây dựng kiên cố.

      Từ năm 1988, tôi đã gặp Vàng A Tu, anh học trò người Mông có gương mặt hiền lành dễ mến, giọng nói chậm rãi, trầm khỏe tại lớp Sư phạm Bảo Lạc. Hơn hai chục năm gặp lại, Vàng A Tu không mấy đổi thay về hình dáng, gương mặt. Có điều, trông anh rắn rỏi, từng trải hơn. A Tu quê ở xã Phù Ngọc (Hà Quảng) di cư đến xã Thạch Lâm (Bảo Lâm) từ năm 1975. Vốn là con của một cán bộ lão thành cách mạng, anh em nhà anh luôn phấn đấu học hành. Hết phổ thông, A Tu theo học lớp Trung cấp Sư phạm của tỉnh mở tại huyện Bảo Lạc. Anh đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Thạch Lâm từ năm 2000 đến nay. Là một xã vùng cao xa xôi, heo hút, chủ yếu là người Mông (chiếm 90%), Vàng A Tu đã lăn lộn với công việc của một người thầy, một cán bộ quản lý mẫu mực. Do đặc điểm địa hình, anh phụ trách một trường gồm 20 lớp học thuộc ba phân trường và bao gồm nhiều bậc học: Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non. Anh được phụ huynh và đồng nghiệp, bạn bè tin yêu, kính trọng. Biết anh rất tâm huyết với phong trào văn nghệ, thể thao, tôi hỏi A Tu rằng anh chưa đủ mệt vì chức trách của mình hay sao mà còn lăn lộn với phong trào như vậy. A Tu cười và nói: Muốn kéo được dân chúng theo Đảng, cần phải huy động họ, tập hợp họ trong các hoạt động chung. Tôi thấm thía chân lí giản dị mà sâu sắc của anh. Anh nói rằng, vùng người Mông có nhiều điều phức tạp. Tà đạo luôn xâm nhập, hoạt động, tìm mọi cách lôi kéo người dân theo họ, xa rời Đảng của chúng ta. Nếu những công chức của chúng ta không khéo léo, không lăn lộn thì sẽ khó thành công trong mọi nhiệm vụ. Trong việc giáo dục, đưa được học trò đến học đã khó, giữ các em ở lại với trường lớp còn khó hơn. Bà con nghèo, dân trí thấp, chỉ lo có cái ăn, cái mặc trước mắt nên việc lo cho tương lai lâu dài của con em không được quan tâm lắm. Anh đến từng nhà học sinh động viên, chia sẻ, phân tích để phụ huynh hiểu và ủng hộ nhà trường. Việc duy trì sĩ số học sinh các lớp ở xã Thạch Lâm là một thành công lớn của thầy A Tu và đội ngũ giáo viên ở đây. Từ chỗ kính phục, nể trọng thầy giáo, các gia đình đồng ý cho con em họ theo học. Và có lẽ, hình tượng thầy giáo người Mông, thầy hiệu trưởng Vàng A Tu đã trở thành tấm gương để đồng bào gửi gắm niềm tin, bởi anh là người chân thành, giản dị, hiểu dân, tin dân.

Không chỉ là sự phấn đấu cho bản thân, A Tu coi trọng sự phấn đấu của con em mình. Anh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho con cái học tập. Con gái lớn của anh là bác sĩ của bệnh viện huyện Bảo Lâm - bác sĩ Hoàng Thị Mị. Con gái thứ hai của anh đang theo học lớp Trung cấp Mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng. Em gái anh là phát thanh viên công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Ngoài chức vụ của một Hiệu trưởng, A Tu còn là một cán bộ xã rất được tín nhiệm. Chính quyền và nhân dân địa phương trọng dụng, mến phục anh. Anh là một cán bộ xã mẫu mực được Đảng tin, dân mến. Trong kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua, anh trúng cử Hội đồng nhân dân xã Thạch Lâm với số phiếu rất cao (trên 96%). Từ tháng 8/2011, anh sẽ chuyển sang làm Chủ tịch xã Thạch Lâm. Trưởng phòng Giáo dục huyện Thạch Lâm Hoàng Đình Thiên đã tiết lộ với tôi rằng: Dù không là hiệu trưởng nữa, A Tu vẫn có một vai trò vô cùng quan trọng với ngành Giáo dục. Tôi cũng tin rằng, dù A Tu làm việc ở đâu, thì vai trò và tấm lòng của anh với sự phát triển giáo dục cũng sẽ không vơi nhẹ. Làm cán bộ xã, anh vẫn có điều kiện quan tâm và sẽ quan tâm thích đáng tới trường lớp, tới các thầy cô giáo là đồng nghiệp trước đây của anh, và nhất là sự gắn bó của anh với con em người Mông sẽ luôn bền vững. Tình yêu thương nhân dân và tấm lòng trong sáng, chân thành của anh sẽ là động lực giúp anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin yêu của đồng bào Thạch Lâm.

Trời đã xâm xẩm tối, chúng tôi từ biệt gia đình khi cuộc trò chuyện còn chưa vãn. Đem theo bình rượu ngô Cán ngào A Tu biếu, tôi cùng mấy học viên trở lại nhà trọ. Đoạn đường trở về có vẻ đáng ngại hơn vì xuôi dốc. Nhưng tôi không mấy quan tâm. Trong lòng tôi dấy lên một niềm vui về những người thầy, người cô đang bám trụ tại mảnh đất biên cương heo hút, âm thầm dâng hiến tình yêu thương và đem tới niềm tin cho đồng bào vùng cao. Họ đúng là những người gieo hạt vàng, và thầy giáo A Tu là một cây nghiến đá nơi núi rừng Bảo Lâm hùng vĩ.

                                                                                            Thu Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh