Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

“Ươm mầm con chữ” ở mảnh đất khát Lục Khu

Thứ tư 25/11/2020 05:00

“Cao nguyên đá” Lục Khu - vùng đất có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đường đi lại khó khăn, thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, kinh tế chậm phát triển… Khó là vậy, nhưng hằng ngày, hằng giờ, những thầy, cô giáo ở nơi đây vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp để gieo mầm con chữ trên vùng đất này.

Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Tổng Cọt (Hà Quảng) chăm lo bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Vượt qua những con đèo dốc đứng và cơn gió đầu đông se lạnh, chúng tôi đến Trường Tiểu học Tổng Cọt thuộc xã Tổng Cọt, một trong các xã vùng Lục Khu đặc biệt khó khăn của huyện Hà Quảng. Học sinh ở đây đa số thuộc hộ nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn. Ngoài điểm trường chính còn có 3 phân trường, điểm trường lẻ, cơ sở vật chất sơ sài, thiếu thốn trang thiết bị dạy và học.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tổng Cọt Hoàng Văn Tâm chia sẻ: Để khắc phục khó khăn ở các phân trường, điểm trường, năm nay nhà trường vận động các phụ huynh cho học sinh từ lớp 3 trở lên tại các phân trường, điểm trường tập trung về học tại trường chính, còn phân trường, điểm trường nào có số lượng học sinh ít thì tổ chức học lớp ghép.

Ngoài ra, nhà trường phân công giáo viên, thành lập các tổ phối hợp với chính quyền từ xã đến xóm trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em đến trường. Bên cạnh đó, trường quan tâm, chăm lo bữa ăn bán trú luôn đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh, để phụ huynh yên tâm, tin tưởng hơn khi gửi gắm con em. Nhờ đó, năm học 2019 - 2020, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%, trẻ 6 - 14 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ 11 - 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Tiết học của lớp ghép 4 - 5 Điểm trường Lũng Giỏng, Trường Tiểu học Tổng Cọt (Hà Quảng).

Rời trường chính, chúng tôi theo các thầy, cô giáo lên phân trường, điểm trường. Đi trên con đường gồ ghề đá núi, những con dốc vừa cao vừa nhỏ, một bên là vách đá cheo leo, một bên là vực sâu hun hút. Thầy giáo Triệu Văn Thái chia sẻ: Để lên phân trường, điểm trường thì phải đi từ sáng sớm tinh mơ, nhiều hôm chỉ kịp mang theo một hai chiếc bánh, chai nước khi nghỉ chân dọc đường mới tranh thủ mang ra ăn, sợ nhất là xe chết máy hoặc thủng lốp dọc đường, lúc nào cũng phải mang theo đồ sửa chữa, nếu hỏng nặng thì đành dắt bộ.

Nhiều hôm, dạy tiết học những môn chuyên sâu ở các phân trường, điểm trường khác nhau không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dù vất vả đến đâu, thương các em, các thầy cô cũng luôn cố gắng hết mình để đến và truyền đạt kiến thức cho học sinh.

Đi thêm một đoạn, từ xa chúng tôi đã thấy thấp thoáng bóng cờ đỏ sao vàng, tiếng cười nói của các học sinh trên đường đến lớp. Phân trường Lũng Giỏng có 43 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó có l lớp ghép. Với 5 phòng học cấp 4 đã xuống cấp theo thời gian, bộ bàn ghế mộc mạc, những món đồ chơi do chính tay các thầy, cô giáo tự làm từ vật liệu tận dụng, tuy đơn giản nhưng trong đó gói ghém tất cả tình thương vô bờ của các thầy, cô giáo dành cho học sinh. Câu chuyện của các thầy, cô giáo bám trụ trên vùng đất khát này khiến chúng tôi cảm động và khâm phục.

Cô giáo Hoàng Thị Huyền có thâm niên 16 năm bám bản cho biết: Trên phân trường thiếu thốn nhiều lắm, nhất là nước sinh hoạt, có năm hạn hán, ít mưa phải đi vào những khe đá hứng từng can nước gánh về. Bà con trên này tốt lắm, thấy chúng tôi thiếu nước thì bảo nhau góp nước ủng hộ, khi trời mưa thì tìm đồ để hứng nước mưa. Tuy còn nhiều khó khăn, song tấm lòng của phụ huynh khiến các thầy cô có thêm động lực bám lớp, bám bản. Những lời tâm sự của cô Huyền cũng là niềm mong mỏi của những người thầy, người cô luôn nỗ lực vượt khó để “ươm mầm con chữ” ở mảnh đất khát Lục Khu.

Các thầy, cô giáo đến tận nhà vận động và đón học sinh đến trường.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến Điểm trường Sỹ Biêng thuộc Trường Tiểu học, THCS Vần Dính, ở đây 90% học sinh dân tộc Mông, các em phát âm tiếng phổ thông không được tốt. Cô giáo Hoàng Thị Kiểm cho biết: Đối với những bài giảng hằng ngày được dạy bằng tiếng phổ thông nên nhiều học sinh không hiểu. Để truyền đạt cho các em thì chính các thầy cô cũng phải học tiếng địa phương từ các em để giảng làm sao cho các em hiểu đúng nội dung.

Ngoài ra, do điều kiện kinh tế nơi đây còn nhiều khó khăn, nhà xa trường nên việc các em phải nghỉ học để phụ giúp gia đình thường xuyên xảy ra. Chỉ một ngày các em không đến lớp sẽ bị chậm chương trình học và hổng kiến thức rất nhiều. Để không em nào bỏ trường, bỏ lớp giữa chừng, các thầy cô đến từng gia đình vận động phụ huynh cho các em đi học...

Đến tận nơi lắng nghe, tìm hiểu, chúng tôi mới cảm nhận hết những khó khăn, vất vả mà các thầy giáo, cô giáo ở các trường vùng cao đã và đang nỗ lực vượt qua. Chính sự nhiệt huyết của các thầy, cô giáo đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hà Quảng.

Các thầy giáo nghỉ chân trên đường đến điểm trường.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng, toàn huyện có gần 100 phân trường, điểm trường, chủ yếu ở cấp mầm non và tiểu học. Những năm gần đây, công tác phổ cập giáo dục, huy động học sinh ra lớp luôn được duy trì, nâng cao, nhiều điểm trường được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng chương trình giáo dục.

Đối với giáo viên cắm bản cũng như giảng dạy tại các phân trường, điểm trường, lớp ghép 2 trình độ và 3 trình độ đều có chế độ riêng, ngoài ra hằng năm đều khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích. Tuy nhiên, để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới cần được quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất cũng như chế độ đối với giáo viên vùng cao.

Thật khó có thể nói hết những khó khăn, vất vả của người giáo viên ở vùng cao, vượt lên tất cả, họ vẫn đang từng ngày cần mẫn gieo từng con chữ trên “cao nguyên đá” Lục Khu với hy vọng cánh cửa tri thức sẽ mang đến cho nơi đây một tương lai tươi sáng hơn.      

Thế Hiển

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh