Bạn đang xem: Trang chủ » Ký - Phóng sự

Tiếng thơm còn mãi

Thứ sáu 15/09/2017 06:00

Từ khi còn là một phóng viên trẻ, mới chập chững bước vào "làng báo", tôi đã được nghe danh thơm của ông Bàn Quầy Sỉnh, ở xóm Lũng Khinh, xã Bình Lãng (Thông Nông) lan truyền trong đồng bào Dao cả vùng Thông Nông, Nguyên Bình, Bảo Lạc. Nhưng mãi đến những ngày gần đây tôi mới có cơ hội được bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình về người cán bộ dân tộc Dao kỳ cựu và đáng kính này.

Ông Bàn Quầy Sỉnh trao đổi với đại diện lãnh đạo xã Bình Lãng (Thông Nông) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sau những ngày mưa dầm dề, trời hửng nắng bao giờ cũng là ngày đẹp, nên tôi liền theo đường Lũng Chang, Lũng Rảo rồi vượt đèo Toong Chinh ngoằn ngoèo, gấp khúc để đến xóm Lũng Khinh thăm ông. Vì trước đây chỉ gặp đôi lần và hỏi thăm qua quýt tại các hội nghị biểu dương cán bộ dân tộc thiểu số và các già làng, trưởng bản tiêu biểu của tỉnh, nên giây phút ban đầu được gặp lại nhau, ông không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng đến khi nhận ra tôi, ông không giấu nổi niềm vui: 
- Ồ! Quý hóa quá! Cơn gió nào đưa nhà báo đến với lão già nơi "sơn cùng, thuỷ tận" này!
Mặc dù đã ngấp nghé tuổi bát tuần, chân đã chậm, giọng nói có phần lạc đi nhưng đôi mắt và tinh thần vẫn tinh tường lắm. Qua tâm tình từ chuyện xưa đến chuyện nay, ông vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ, mạch lạc, rõ ràng và đằm thắm, bộc lộ rõ một cán bộ luôn nặng lòng với Đảng, nặng nghĩa với đồng bào mình. Bên chén trà thoang thoảng hương rừng, hương núi, mắt chớp chớp dưới hàng mi bạc, ông chậm rãi:
- Như anh biết đấy! Tôi vốn sinh ra và lớn lên từ một xóm nghèo vùng cao núi đá, diện tích canh tác chủ yếu là nương rẫy. Ngô, đậu, đỗ các loại là nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả làng Dao xóm Lũng Khinh, xã Bình Lãng, nên trăm bề khó khăn, vất vả, nhưng gia đình tôi vốn có truyền thống yêu nước, theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng từ những ngày đầu. Cụ thân sinh tôi là thành viên của Ủy ban Kháng chiến hành chính xã, mẹ tôi là một trong những phụ nữ Dao đầu tiên trong vùng tham gia Hội Phụ nữ cứu quốc nên khi lớn lên, tôi sớm chịu ảnh hưởng từ truyền thống tốt đẹp của gia đình, vừa chăm chỉ học hành để lấy cái chữ, vừa chịu khó giúp gia đình sản xuất, lo đủ cái ăn, mặt khác tham gia mọi công tác xã hội ở địa phương, do đó càng lớn lên, tôi càng nhận được sự tin yêu, quý trọng của bạn bè và bà con các dân tộc trong vùng. Cho đến bây giờ, mặc dù đã ở tuổi "gần đất, xa trời" nhưng hễ trong làng, trong xã có sự kiện quan trọng tôi đều được mời đến dự và tham góp nhiều ý kiến, ai cũng nhiệt liệt hoan nghênh, tự hào lắm anh ạ!.
- Là đảng viên đầu tiên ở xóm Lũng Khinh, năm nay bác tròn 50 năm tuổi Đảng, hầu hết đã kinh qua các chức vụ của xã, trong đó 16 năm liên tục làm Chủ tịch xã Bình Lãng, hẳn là bác đã để lại nhiều kinh nghiệm quý cũng như những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng bà con các dân tộc xã nhà nói riêng và các dân tộc trong vùng nói chung? 
Như khơi đúng mạch, đúng dòng, nhấp một ngụm trà nóng, đưa mắt ra cánh đồng ngô xanh mướt mát đang độ trổ cờ, ra bắp, ông hào hứng: 
- Dấu ấn thì nhiều lắm! Hơn 40 năm gắn bó với mọi bước thăng, trầm của xã nhà, tôi thấy mỗi thời đoạn cách mạng để lại cho mình một ấn tượng riêng, vui, buồn, có những điều day dứt, trăn trở đến tận bây giờ. Rồi ông hướng đôi mắt của mình về đèo Toong Chinh. Vì con đèo gập ghềnh 4 cây số ấy, khi xuống đến chân đèo nhìn ngược trở lại cứ ngỡ như một chiếc “thang trời” dựng ngược lên mây đã mãi mãi in dấu chân ông và gắn với những câu chuyện dân dã cứ đứt nối gần - xa, vui - buồn, mờ - tỏ... Ngày ấy ông mới 27 tuổi, với nhiệt huyết của một đảng viên trẻ đã không quản đèo cao, dốc đá tai mèo lởm chởm để đến với các bản làng người Dao, Mông, Nùng, vận động bà con định canh, định cư, phá bỏ cây thuốc phiện, không phá rừng làm nương rẫy, ra sức khai khẩn ruộng bậc thang làm lúa 2 vụ. Động viên con em các bản làng hăng hái tòng quân đánh Mỹ và làm tròn nghĩa vụ lương thực, thực phẩm với Nhà nước theo phương châm "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" trong bối cảnh đời sống của cán bộ, nhân dân cả nước vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Đặc biệt là đồng bào Dao, Mông ở vùng cao núi đá cái đói nghèo, lạc hậu đã trở thành một lực cản rất lớn, là thử thách khắc nghiệt và dai dẳng đối với cán bộ, đảng viên. Nhưng nhờ những nỗ lực không mệt mỏi ấy, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Lãng đã góp một phần sức người, sức của vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Có phải những đóng góp ấy chính là dấu ấn khó phai trong cuộc đời của ông? Và có phải từ đó ông đã rút ra những bài học đáng nhớ trong 40 năm công tác của mình là đã đến với dân thì ở với dân, ăn cùng dân, làm cùng dân, nghe dân nói và biết nói cho dân nghe. Ông kể, nhiều đêm lạnh mưa rừng não ruột, không ngủ được, ngồi bên bếp lửa nghe tiếng nai kêu, vượn hú, ông càng trăn trở về cái đói nghèo, lạc hậu của đồng bào trong vùng. Sớm dậy, đi làm nhìn cảnh những trẻ em đói rách, trong gùi đi nương chỉ có rau rừng và củ sắn, ông lại động lòng trắc ẩn và lại hăm hở lao vào công việc. Chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, ông đã giành được sự tin yêu, kính trọng của bà con các dân tộc trong xã, trong vùng. Ông thật sự là một tấm gương sáng để cả già, trẻ noi theo. Cũng nhờ uy tín và ảnh hưởng của ông, nên những năm của thập kỷ 80, 90 thế kỷ XX, các luận điệu phản tuyên truyền của các thế lực thù địch như "Thìn hùng", "Vàng chứ" không vào được những xóm, bản vùng cao núi đá này. Nhà nào nhà nấy, từ xóm gần đến bản xa vẫn vững lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, vẫn giữ bàn thờ tổ tiên, một nét đẹp văn hoá truyền thống rất đáng trân trọng, gìn giữ của đồng bào Dao. Từ đó bà con càng đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. 
Câu chuyện đang như một dòng chảy và tôi như đang nuốt từng lời kể của ông thì ông bỗng dừng lại một hồi lâu như để những ký ức của thời trẻ ùa về, rồi thả từng tiếng, từng tiếng một như thả luồng suy nghĩ vào cõi xa xăm nào đó:
- Còn kinh nghiệm ư! Trải qua gần nửa thế kỷ công tác, tôi chỉ rút ra một kinh nghiệm quý giá nhất là bất kể làm công việc gì, ở đâu đều phải nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Nói phải đi đôi với làm". Tôi nghĩ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay càng phải thấm thía và thực hiện nghiêm túc lời dạy ấy. Chỉ có làm được như vậy thì dân mới tin Đảng và "Nhà nước mới là nhà nước của dân, do dân và vì dân".
Thật không ngờ, về một xã vùng cao hẻo lánh, có thể nói là "thâm sơn cùng cốc" mà lại được nghe những lời tâm sự chí tình, chí nghĩa từ một cán bộ chủ chốt xã đã nghỉ hưu lâu năm, tóc đã bạc, răng đã long thì thật là đáng kính! Có phải từ điều đúc kết chí lý này mà hơn chục năm về trước, với cương vị là chủ tịch xã, ông yêu cầu các cán bộ chủ chốt xã xuống từng xóm, bản để họp bàn với dân, nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, xem xét thực tế cơ sở để quyết đáp những công việc cụ thể trong đám cưới, đám tang theo nếp sống mới nhằm giảm bớt gánh nặng trong việc thách cưới, đòi nhiều bạc trắng như trước đây; rồi việc mở đường liên xóm, xây dựng trường học, trạm xá... nhờ đó mà những năm gần đây, Bình Lãng đã thật sự "thay da đổi thịt". Từ trụ sở xã đến các điểm trường học, Bưu điện văn hóa xã đều được xây mới khang trang, là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc giống ngô mới, thu sấy thuốc lá, nuôi lợn đen... của bà con các dân tộc. Đã nhiều năm nay, cán bộ cũng như nhân dân muốn đi từ xã xuống trung tâm huyện hoặc đi từ xóm này sang xóm khác đều bằng ô tô, xe máy, chứ không phải là nhờ "đôi hài vạn dặm" như ngày xưa nữa.
Cũng nhờ thấm thía những lời đúc kết thắm đượm ý Đảng, lòng dân ấy mà những năm vừa qua, lớp cán bộ kế cận, tiếp tục sự nghiệp của ông với trí tuệ và sức bật của tuổi trẻ đã và đang xây dựng những đề án mới trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của xã nhà; mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng phá thế độc canh, tự cấp, tự túc chuyển dần sang sản xuất hàng hóa để nhanh chóng về đích trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Vậy là, ông Bàn Quầy Sỉnh - người đảng viên đầu tiên của xóm người Dao Lũng Khinh, với 50 năm tuổi Đảng, 16 năm liên tục làm chủ tịch xã đã tạo một dấu ấn đẹp trong lòng đồng bào mình, một danh thơm lan tỏa mãi mãi cùng núi rừng Thông Nông.
Chu Sĩ Liên

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh